Trình Tiêu cầm giấy tờ của Cố Nam Đình, nói với Hạ Chí: "Tối qua
cậu chỉ dựa vào hai thứ này mà vứt tớ cho một kẻ xa lạ hả?"
Hạ Chí tỏ vẻ bực bội, đau khổ: "Cậu cà Cà Phê say khướt, tớ đã chuẩn
bị tâm lý ngồi với hai người tới sáng rồi, anh ta xuất hiện trong lúc hoạn
nạn, còn gọi bạn đến giúp đỡ, chẳng lẽ còn phải từ chối hay sao?"
"Cậu không sợ anh ta là kẻ lừa đảo, bán tớ đi mất hả?" Trình Tiêu gõ
vào trán cô nàng, "Cô Hạ không phải người thông minh hay sao? Sao lại dễ
dàng tin người đến thế?"
"Kẻ lừa đảo thì không giống, nhưng có ý đồ với cậu thì cơ bản là tớ đã
có thể khẳng định. Cậu không thấy ánh mắt anh ta nhìn cậu đâu, đúng là
khiến tớ không nỡ phũ phàng. Cậu đã đánh vào mặt anh ta rồi, đánh vào
mặt đó! Mà anh ta không giận dữ, ngược lại", Hạ Chí học theo giọng điệu
của Cố Nam Đình: "Là tôi, Cố Nam Đình." Cô nàng cười gian xảo, "Tớ còn
làm bóng đèn làm gì nữa? Hai người cẩn thận bị bức xạ thành yếu thần
kinh đó."
Không phải "Tôi là Cố Nam Đình", mà là...
Cùng là năm chữ, trọng tâm và ý nghĩa của "là tôi" và "tôi là" hình
như loáng thoáng có sự khác biệt.
Nhưng Trình Tiêu vẫn không có thiện cảm gì với anh.
"Nếu tớ đoán không sai thì tối qua anh ta rất có quy tắc, không làm gì
cậu cả." Thế nên đối với vẻ khó chịu của Trình Tiêu đối với Cố Nam Đình,
Hạ Chí rất khó hiểu, "Cậu mù từ lúc nào vậy? So với Phỉ Diệu thì niềm vui
mới này rõ ràng là cực phẩm. Cho dù cậu không bị sét đánh với anh ta thì
cũng nên lâu ngày sinh tình chứ."
Lâu ngày sinh tình? Trình Tiêu bó tay: "Thế thì phải cho tớ chút thời
gian chứ." Sau đó cô nhìn Hạ Chí, "Ban nãy cậu nói là Thương Ức đưa cậu