Trình Hậu Thần không ngước lên, "Thế thì bảo cậu ta đi tìm Trình tiểu
thư, đến làm phiền cha của Trình tiểu thư làm gì." Đến khi thư ký ra ngoài
rồi, ông mới gọi cho Trình Tiêu, "Tối qua có phải con lại gây họa không?
Cả đêm không về, dây vào họ Thương kia hả? Người ta bây giờ đến tìm bố
xin lỗi, bố có nên chấp nhận không?"
Lại đi tìm lão Trình để xin lỗi sao?! Có cần phải làm to chuyện thế
không? Là vì Cố Nam Đình?
Do bất ngờ, Trình Tiêu cười nói: "Đường đường là Trình tổng mà để
người ta cảm thấy mất mặt thế sao, bố cứ chấp nhận đi."
Trình Hậu Thần có vẻ không vui, "Bố còn không biết là chuyện gì,
làm sao chỉ nghe người ta nói mà đã tùy tiện chấp nhận? Lỡ con gái yêu
của bố thua thiệt thì sao?"
Trình Tiêu khen ngợi: "Bố làm đúng lắm!"
Khi chắc chắn con gái không việc gì, Trình Hậu Thần đã yên tâm hơn,
ông nói: "Cứ đi chơi đi, bên này bố đang bận."
Trình Tiêu nghênh ngang hỏi: "Bận gì cơ, hẹn hò?"
Trình Hậu Thần quở trách: "Cút đi!"
Đợi cô cúp máy xong, Hạ Chí liền ném giấy tờ của Cố Nam Đình
sang, "Nếu cậu đã bình an vô sự thì trả cho người ta đi. Nhưng tớ cảm thấy
cậu nên nói gì với tớ, tối qua hai người..."
Tình hình tối qua Trình Tiêu đã biết, cô không có ý truy cứu tại sao Cố
Nam Đình lại xuất hiện trùng hợp như vậy, cô chỉ không rõ xuất phát từ
tâm lý nào mà anh kiên trì đưa cô đi, đưa một người phụ nữ gần như xa lạ
về nhà?