Thương Ức nghe thế cũng cảm thấy không đáng giùm Cố Nam Đình.
Kết quả là anh chàng bị nghi ngờ có âm mưu lại tỏ ra bình tĩnh, lấy điện
thoại ra đưa cho Hạ Chí, "Cô lưu số điện thoại lại."
Hạ Chí làm theo.
Cố Nam Đình lập tức gọi vào số cô, reo hai tiếng rồi cúp máy, "Lúc
nào cũng có thể gọi tôi."
Thấy Hạ Chí đứng im, Thương Ức kịp thời giải vây giúp Cố Nam
Đình, anh ta bước tới dìu Cà Phê, cao giọng gọi: "Giúp tôi một tay."
Một bên là Trình Tiêu, một bên là Cà Phê, vốn tưởng cô sẽ khó xử.
Nào giờ, bàn tay Hạ Chí đặt trên cửa xe Porsche vẫn không buông ra, giọng
kiên trì như ánh mắt cô, "Hoặc là để Cà Phê cùng lên xe anh, hoặc là tôi
cùng cậu ấy đi, để bạn anh tùy nghi đưa Cà Phê đến khách sạn nào cũng
được, chi phí tôi trả. Anh chọn đi."
Cà Phê là đàn ông, so với Trình Tiêu thì đương nhiên là an toàn hơn.
Thương Ức trong tích tắc cảm thấy khâm phục sự kín kẽ trong tư duy logic
của cô nàng, anh ta nhìn Cố Nam Đình, chờ xem anh phản ứng thế nào.
Hạ Chí bảy năm sau đối xử với anh không hề khách sáo, nhưng tuyệt
đối không dám nói chuyện với anh như vậy. Cố Nam Đình nhíu mày vẻ
không vui, nhưng cuối cùng vẫn hiểu cho sự bảo vệ của cô đối với Trình
Tiêu, anh im lặng một lúc rồi mới đưa bằng lái xe và giấy tờ xe giao cho cô
nàng, "Để cô ấy trả lại cho tôi." Vẫn kiên quyết một mình đưa Trình Tiêu
về.
Cà Phê lúc này lại nôn ọe, nôn xong còn gào thét: "Hạ Hạ, cho anh
nước, anh muốn uống nước..."
Thương Ức dưới ánh mắt chăm chú của Cố Nam Đình đã ném Cà Phê
lại bên đường, tỏ vẻ không lo cho tên ma men này.