- Chị đừng hiểu lầm nhé. Tôi muốn giải quyết sự việc êm đẹp thôi.
- êm đẹp là thế nào? Tôi cũng muốn như vậy lắm chứ? Khả Di cười nói -
Nhưng đâu có chuyện gì êm đẹp cho mọi phía đâu?
Và để cho không khí bớt căng thẳng. Di hỏi:
- Thế nào? Hôm nay anh không có đến các phòng trà trình diễn à? Có đi
không? Tôi cùng đi với anh?
Chiến không đáp, đứng dậy nói:
- Để tôi gọi dây nói cho anh Triết?
Khả Di đưa tay ngăn lại:
- Đừng, tối nay tôi không muốn làm rộn ai cả.
- Nhưng chị phải gặp anh ấy.
- Đúng nhưng không phải ngay bây giờ.
- Thôi được... Chiến nói - Nhưng chị không được uống rượu nữa nhé?
- Sao hôm nay cậu khó chịu như ông già lụ khụ vậy?
Khả Di lắc đầu nói:
- Thôi được, chúng ta chỉ ngồi nói chuyện thôi nhé?
- Vâng, nhưng tôi cũng phải gọi giây nói báo cho phòng trà.
Chiến đứng dậy nhưng Di nói:
- Tôi đã nói trước rồi nhé, tôi chỉ ngồi đây với cậu thôi. Không được Bích
Ngọc cũng không có Triết, bằng không tôi sẽ bỏ về ngay đấy.
Lời của Di làm Chiến bỏ ý định gọi dây nói, Chiến ngồi xuống nhìn Di hỏi:
- Thế từ nào đến giờ... Chị Khả Di, chị có bao giờ nghĩ đến tương lai của
chị và anh Triết thế nào không?
- Không?
- Thế còn bây giờ? Buồn là đương nhiên có nghĩ. Và đàn bà nào hình như
cũng quan trọng cái lễ cưới. Kể cả những người dễ dãi nhất.
Khả Di lắc đầu:
- Tôi không quan trọng cái lễ cưới đâu.
Chiến hỏi
- Thế tại sao hôm nay chị buồn?
Khả Di yên lặng. Không giải thích được. Rõ ràng mọi chuyện khá phức tạp.
Triết có cuộc sống riêng tự Triết còn có vợ và con. Ly dị để lấy nàng, rồi bỏ