- Chưa, lần này chuyện có vẻ găng đấy. Không biết rồi hồi kết cục sẽ ra
sao?
Di nói, và Chiến lắc đầu.
- Người nào cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình.
Di hỏi:
- Bây giờ tôi mời Thiên Bạch đến, anh có ý kiến gì không?
- Không. Chiến nói - Tôi chỉ thắc mắc không biết Bích Ngọc giờ này đang
ở đâu.
Khả Di thăm dò.
- Anh đã yêu Bích Ngọc rồi à?
Thù Chiến suy nghĩ, rồi gật đầu.
- Tôi nghĩ có lẽ như vậy. Từ xưa đến giờ tôi chưa có nhiều kinh nghiệm về
tình yêu. Nhưng tôi thấy... Lúc gần đây làm gì tôi cũng thường hay suy
nghĩ đến Bích Ngọc, nhớ đến cô ấy và muốn được gặp mặt thường xuyên...
- Thế anh không thấy trở ngại gì vê những cái khác ư?
- Những cái khác là thế nào?
- Chẳng hạn như tuổi tác. Anh đừng quên là Bích Ngọc lớn hơn anh những
bốn tuổi đấy nhé.
- Ở tuổi tác không thành vấn đề. Tôi nghĩ cái quan trọng ở đây là con
người, tình cảm của Bích Ngọc.
- Nếu vậy thì anh hãy bắt đầu, nhưng nói trước là không dễ dàng đâu vì
Bích Ngọc là một cô gái cứng cỏi, nguyên tắc rất chung thủy.
- Tôi biết rồi mình phải làm gì? chiến nói - Nhưng với tình yêu thì có gì là
trở ngại không thể dẹp được.
Ngay lúc đó. Triết từ bên ngoài, hùng hục xông vào. Vừa trông thấy Di,
Triết nói:
- Anh tưởng là em đã bỏ anh đi rồi chứ?
Triết là con người vậy đó, rất dễ rung động, dễ bị choáng, Di chỉ ngồi cười.
Triết ngồi xuống cạnh Di.
- Lần sau, em không được hành động như vậy nữa nhé.
- Anh sợ em bỏ đi thật à?
- Sợ chứ.