QUỲNH DAO
Mây Trắng Vẫn Bay
Chương 17
Thiên Bạch ngồi trong phòng làm việc, mà lòng đầy rối rắm.
Linh mới bỏ nhiệm sở có một tuần lễ. Mặc dù Bạch đã mướn một cô thư ký
khác thaỵ Nhưng mà... Mọi thứ lại không ổn. Bộ máy như trục trặc làm sao
ấy. Công việc chẳng chạy đều.
Cái không khí căn phòng căng thẳng. Thiên Bạch cau có, gắt gỏng, chẳng
có gì làm Bạch hài lòng cả.
Sao vậy? Tại sao vắng Linh mọi thứ lại xáo trộn thế này?
Ngay trước có Linh. Bạch không phải lo lắng gì cả... Cái gì Linh cũng tự
tay giải quyết. Ngay cả những việc nhỏ nhặt, và nhờ vậy Bạch chỉ phải chú
tâm vào các thương vụ, tiếp khách nước ngoài... Không phải bận bịu thêm
gì cả.
Thế còn bây giờ? Ồ! Bất cứ một cái gì, cô thư ký mới cũng hỏi. Hỏi xong
lại làm không phải cách, phải sửa lại. Lúc đầu Bạch cho là vì mới chưa
quen cái lạ nước. Nhừng rồi càng lúc càng bực mình. Cái gì cũng chờ
chàng giải quyết.
Và bây giờ Bạch mới nhận ra cái vị trí quan trọng của Linh.
Thì ra Linh đã làm cho Bạch rất nhiều việc, vậy mà trước kia không bao
giờ Bạch thấy.
Thế là Bạch gọi dây nói cho Linh. Dù gì cũng là anh em mà. Bạch nghĩ.
Nhưng Bạch không ngờ. Linh đã có chủ ý nên dù đã phần nào xiêu lòng,
nhưng Linh lại cương quyết không tiếp điện thoại Bạch đã gọi lại mấy lượt
nhưng chỉ nhận được câu trả lời của cô tớ gái:
- Cô Linh đi vắng không có ở nhà.
Bạch thở dài, bí quá Bạch đành gọi dây nói sang Bích Ngọc.
- Bích Ngọc này, mình có việc nhờ cô giúp đây.
Ngọc sốt sắng:
- Anh cứ nói đi. Nếu có thể mình sẵn sàng giúp.
Bạch thú nhận: