- Thù Chiến là con người quá may mắn.
- Anh lầm rồi. Bích Ngọc vội đính chính - Trong quả tim của tôi chỉ có
hình bóng của Chí Hào. Và không ai có thể thay thế cho hình ảnh anh ấy.
- Nhưng mà Bích Ngọc biết không? Chí Hào đã chết, nhưng tôi vẫn ước ao
phải chi mình là Chí Hào. Bởi vì Hào dù gì cũng diễm phúc hơn tôi.
- Anh lại nghĩ ngợi xa vời.
- Không đâu Bích Ngọc ạ. Với tôi, Bích Ngọc mãi mãi là người tôi yêu
quý, ao ước.
- Cảm ơn điều anh vừa tán dương. Bích Ngọc nói - Nhưng tôi thấy tốt nhất
bay giờ anh nên đi tìm Linh. Cô ấy là người rất xứng đáng với anh trên mọi
phương diện, lại yêu anh. Anh nên suy nghĩ cặn kẽ đi anh Bạch ạ.
- Vâng, để tôi suy nghĩ.
Đặt máy nói xuống, Thiên Bạch ngồi yên gần nửa tiếng. Chàng biết với
Bích Ngọc coi như không còn hy vọng. Nếu cứ kéo dài mãi tình trạng này
sẽ không đi đến đâu. Chỉ còn tìm một giải pháp khác và Bạch chợt thấy éo
le vô cùng. Định mệnh rõ là hay đùa với tình cảm. Một người đuổi theo
một người trong trạng thái vô vọng. Cứ giông như những hình nhân trong
ngọn đèn kéo quân. Rồi chẳng được gì hết.
Và Bạch cứ ngồi đấy suy nghĩ. Trong khi Bạch cứ thả mồi bắt bóng thì có
một người con gái khác lại đang một tâm một vọng vì chàng. Bạch đứng
dậy, lại đỡ ống nói lên quay số. Nhưng cô người làm chết tiệt ở nhà của
Linh lại nói:
- Cô Linh nói là không muốn tiếp điện thoại của anh.
Bạch bực dọc đặt ống nghe xuống. Rồi bỏ cả đống việc đang chờ giải quyết
trên bàn, chàng khép cửa lại bỏ chạy xuống lầu.
Phải đi gặp Linh! Phải trực diện với Linh! Có tiếng vô hình thúc giục trong
đầu.
Và sự thúc giục đó giống như những cơn sóng, càng lúc càng dồn dập hơn.
Bạch muốn được gặp ngay Linh.
Xe vừa ngừng trước cổng, Bạch mở cửa xe xông vào nhà. Chàng không cần
cả chuyện bấm chuông. Cô tớ gái đã phải giật mình khi thấy Bạch xông
thẳng vào nhà.