- Ồ! Không được! Không được! Cô Linh có dặn rồi cô ấy bảo là không
muốn tiếp anh cơ mà?
Nhưng đã muộn. Bạch đã vào đên phòng khách. Bạch đã trông thấy Linh
dang ngồi trên salon xem báo.
Bạch không để Linh lên tiếng, nói ngay:
- Ồ! Xin lỗi Linh nhé. Tôi đến thế này có trễ lắm không?
Linh nhìn lên, sự ngỡ ngàng cộng với xúc động làm nước mắt chảy dài
xuống mà. Linh chỉ phản kháng bằng những cái khoát khoát tay.
- Linh oi! Linh! Bạch ngồi xuống cạnh Linh, vỗ về! - Em đừng có khóc
nữa, mọi thứ đã qua rồi? Đúng không? Chúng ta sẽ không còn hờn dỗi giận
hờn nhau. Chúng ta đã trưởng thành. Bây giờ để ăn mừng chuyện đó. Mình
ra ngồi kiếm cái gì ăn đi, gọi là chút mừng sự hạnh ngô... Rồi mai này, em
quay về sở làm với anh.
Linh ngừng khóc, đẩy Bạch ra xa, giọng hờn dỗi:
- Ai? Ai sinh sự với anh bao giờ mà có chuyện giận hờn? Làm lành? Tôi
cũng không làm việc với anh nữa, vì vậy không có chuyện ăn mừng. Anh
đi đi, đững có quay lại nữa.
- Linh này... Bạch nài nỉ - Anh muốn nói là...
- Tôi đã nói với anh rồi, tồi đã chịu đựng như vậy là quá đủ rồi, tôi sẽ
không bao giờ quay lại công ty của anh nữa đâu, anh về đi.
Thiên Bạch quay qua thấy cô tớ còn đứng đấy, chàng khoát tay cho cô ta đi,
rồi nói:
- Đừng có hiểu lầm chuyện đó, nếu Linh không muốn trở về làm cho công
ty cũng được. Nhưng ít ra hôm nay, tôi muốn mời cơm Linh để giải tỏa sự
ngộ nhận của chúng mình.
- Không có sự ngộ nhận nào cả. tôi thù anh, ghét anh, anh đi đi.
Thiên Bạch ngẩn ra. Cái thái độ hờn dỗi của Linh nó đáng yêu làm sao.
Vậy mà bấy lâu nay Bạch không để ý. Bạch chỉ thấy có Ngọc là người đẹp
nhất trên đời.
Bạch ngập ngừng một chút nói.
- Linh này... ,. Linh phải để cho tôi có cơ hội chứ... bây giờ thì tôi đã biết...
Trước kia tôi thật sự có lỗi với Linh... Thôi thì để chúng ta bắt đầu lại từ