đầu vậy?
Lời của Bạch làm Linh bối rối. Ta không nghe lầm chứ? Bạch nói là muốn
đi lại từ đầu?
- Linh này. Thiên Bạch lại nhích đến gần, năn nỉ - Linh hãy hiểu chọ Trước
kia tôi là con người u mệ Bây giờ... Tôi đã nghĩ ra. Và vì vậy Linh cũng
nên khoan dung, mở rộng cửa, để tôi có cơ hội. Tôi sẽ cố gắng biểu lộ tình
cảm mình.
Nhưng Linh lại đẩy Bạch ra xa.
- Anh này, hôm nay sao nói năng gì lộn xộn vậy?
Bạch vẫn nói:
- Anh biết mà... Em cũng thế, em cũng đang chờ anh đến làm lành với em.
Và bây giờ anh đã đến đây rồi, em chưa hài lòng sao?
Linh quay mặt đi.
- Trễ rồi!
Bạch ngồi sát vào.
- Không trễ đâu. Bạch nói - Chuyện tình cảm bao giờ có chuyện sớm hay
trễ.
Linh cúi nhìn xuống, tim đập mạnh, niềm vui tràn ngập từng tế bào nhưng
Linh vẫn ngượng ngùng không biết phải xử lý ra sao.
- Thôi đi thay áo đi chứ?
Bạch giục, Linh nói:
- Nhưng tôi đã thề là sẽ không làm việc cho anh nữa mà?
- Đã nói là không không thành vấn đề. Bạch cười nói, chàng biết mọi thứ
đã trôi quạ Sau cơn mưa lại sáng - Em không đi làm cũng được.
- Chỉ cần em hổ trợ cho anh trên phương diện tinh thần.
- Lúc này anh có vẻ mồm mép dữ?
- Sao em lại nói vậy? Bạch cười - Hôm nay anh mới có được dịp nói, còn
mấy hôm trước em biết không? Ở công ty anh giống như người bị mất
hồn... Anh giống như một chiếc tàu đang đi trên biển khơi, đột nhiên bị gẫy
bánh lái. Không có em, khổ như vậy đó.
Linh cười:
- Phải Bích Ngọc dạy anh nói những lời đó không?