Triết không trả lời, thẳng Ngọc, chỉ hỏi:
- Mình đến quán rượu cũ uống cái gì chứ?
Bích Ngọc không phản đối, lặng lẽ theo Triết. Trong lúc tinh thần sa sút thế
này. Rượu nhiều lúc lại là một nhu cầu cần thiết. Cảnh cũ, vị trí cũ. Nhưng
trước kia lại đông đủ mặt, còn bây giờ chỉ có hai người.
Triết vừa nâng ly rượu lên vừa cảm khái.
- Cuộc đời có nhiều thứ chuyển biến nhanh chóng va ngoài cả dự định. Mới
đây mà mọi thứ đã đổi khác.
Cảm khái của Triết làm Ngọc xúc động:
- Thế anh đã gặp Mỹ chưa?
- Rồi, tôi đã đến đấy.
- Và anh thấy sao? Điều tôi nói đúng chứ?
Triết hơi ngập ngừng:
- Sớm biết là Ngọc đúng rồi nhưng mà lúc đó tôi còn giận, còn hận nên làm
sao có thể sẵn lòng đến ngay? Tôi đã có thành kiến.
- Nhưng còn bây giờ?
Triết nói một cách không do dự:
- Tôi đang sửa soạn quay về đấy đây. Bích Ngọc hiểu không, có thế nào thì
chúng ta cũng không thể, để một gia đình đang êm ả biến thành một địa
ngục.
Ngọc vui:
- Có nghĩa là anh đã tha thứ cho chị Mỹ?
- Cũng không phải là tha thứ - Triết cười nhẹ - Giữa tôi và Mỹ bây giờ cái
“tình” hình như không có nữa. Mà đây chỉ còn lại cái “nghĩa”. Chúng tôi
còn con cái. Nhưng không phải chỉ có vậy. Sau nhiều đêm suy nghĩ tôi đã
nhìn thấy cái dụng tâm của Di khi bỏ đi. Di đã vì yêu tôi mà làm cái chuyện
hy sinh đó. Tôi hiểu. Là một người đàn ông, sống phải có trách nhiệm.
Bích Ngọc cười lòng vui hẳn. Bạn bè người nào cũng tốt, cũng có lương
tâm trong sáng. Mọi thứ đâu đó rõ ràng, trong suốt.
Triết lại nói:
- Khả Di đã hy sinh quá nhiều. Và tôi, tôi không thể phụ lòng cô ấy, tôi
phải làm sao cho xứng đáng với Dị Vợ con tôi từ đây về sau không còn lý