Triết nói và nhìn Ngọc ngơ ngác, như không hiểu được tại sao Mỹ lại đưa
hết cho chàng như vậy
Ngọc cũng bất ngờ.
- Anh thấy có gì không phải ở đây ư?
- Vâng, phải làm sáng tỏ chuyện này, Triết nói - Bởi vì Ngọc biết không.
Mỹ đã từng dọa là sẽ công bố hết những tài liệu này lên báo chỉ để làm
nhục tôi. Riêng giấy tờ nhà và bất động sản là tôi tự ý giao cho cô ấy. Tại
sao Mỹ lại trả lại cho tôi chứ?
Ngọc căng thẳng.
- Hay là anh quay về nhà xem sao?
Triết chợt xì hơi.
- Tôi... Tôi rất ngại nhìn mặt cô ấy.
- Tại sao vậy? Mỹ vẫn còn là vợ của anh. Cô ấy cũng không có gì thay đổi
lắm đâu. Chỉ hơi tuyệt vọng. Anh hãy quay về đi. Mỹ còn yêu anh lắm,...
Biết đâu...
Triết lắc đầu:
- Ngọc đừng nói gì nữa. Tôi không muốn... Tôi không muốn có sự dính líu
gì tới Mỹ nữa.
- Anh nói vậy mà cũng nói? Trước kia anh không hề có một tình cảm nào
với Mỹ thật? Hay là anh đã quên?
Triết chỉ chau mày, không dáp, Ngọc bồi thêm:
- Anh không thấy Mỹ bây giờ thật đáng thương sao?
Triết hỏi ngược lại:
- Thế còn Khả Di?
Ngọc lắc đầu:
- Khả Di thì khác, Di còn có cả sự nghiệp, còn Mỹ chỉ có một mình anh.
Sắc mặt Triết thay đổi. Hình như đang có một sự giằng co nào đó trong
lòng. Triết chợt đứng dậy.
- Thôi, tôi về...
Ngọc cũng đứng dậy.
- Anh... về đâu?
Nhưng Triết không dáp, chỉ cắm cúi bước ra cửa. Ngọc nói theo: