- Bây giờ thì mình chỉ tập trung vào chuyện sự nghiệp thôi.
Bích Ngọc lắc đầu:
- Ai lại chẳng vậy.
Khả Di hỏi:
- Thế anh chàng Thiên Bạch thì thế nào? Còn quấy rầy bồ không.
Bích Ngọc rất công bằng:
- Quấy rầy thì không, nhưng đấy là con người thiệt tình. Mà với điều kiện
hiện tại của anh ta, thì không ế nổi đâu.
- Nhưng anh ta lại chỉ biết có Ngọc...
Khả Di cố tình nói. Bích Ngọc yên lặng.
Chuyện này nó đã ray rứt Ngọc suốt mười năm quạ Ngọc thấy không nên
nghĩ đến nhiều. Khả Di tò mò:
- Lúc biết đã quá trễ rồi ư?
- Coi như vô duyên vậy.
Xe đã đến một quán quen thuộc. Cả hai bước vào. Vẫn như thường ngày.
Một dĩa bánh, hai cốc rượu vang.
Bích Ngọc hỏi:
- Khả Di này. Hình như hôm nay mi không được vui?
Đời mà. Vui buồn là chuyện cơm bữa. Ai chẳng có.
- Một bế tắc?
- Thế ý của anh Triết thì thế nào?
- Mình không muốn bức anh ấy. Tính sao cũng được. Vả lại năm nay mới
có hai mươi tám tuổi. Chưa đến đổi già xọm mà? Tương lai còn dài...
- Thế thái độ của bà xã ông ấy thì sao?
- Tôi với chị ấy là bạn. Khả Di nhún vai nói. - Chị ấy là con người an phận
nên chẳng có sự tranh chấp nào. Chúng tôi “sống chung hòa bình”.
- Chắc chắn là cô ấy phải biết chuyện giữa hai người?
- Dĩ nhiên. Nhưng chúng tôi vẫn hòa nhã.
Bích Ngọc nhận xét:
- Vậy thì phải nói, vợ anh Triết là người biết tính toán lợi hại đấy.
Đừng nói vây. Khả Di lắc đầu. - Ai cũng có nổi khổ tâm riêng. Đàn bà mà...
Ai lại chẳng muốn độc quyền với chồng chứ?