- Đúng. Nhưng Khả Di này, cô cũng là người biết điều.
Khả Di thú nhận:
- Jade này. Yêu phải một người đàn ông đã có vợ là cả một nỗi bứt rứt,
nhưng mà... bạn hãy hiểu cho, mình không làm sao quên Điền Triết được.
- Nếu là người khác. Họ đã dứt khoát, hoặc là cưỡng đoạt ngay...
- Nhưng mình không thể làm được cái chuyện vô lương tâm đó. Vợ anh
Triết chỉ là một người đàn bà bình thường. Chị ấy sống hoàn toàn lệ thuộc
vào chồng.
- Đấy Khả Di thấy không. Thời buổi này, đàn bà mà có đủ điều kiện quá
cũng khổ. Đôi lúc làm người đàn bà yếu đuối lại là một thế mạnh.
Khả Di hớp một hớp rượu.
- Mạnh hay yếu gì cũng có nỗi khổ riêng. Làm thân đàn bà là khổ rồi.
- Có lẽ...
Ngay lúc đó, có ai đó đến vỗ nhẹ lên vai Ngọc.
- à Bích Ngọc, không ngờ cô cũng đến đây.
Ngọc nhìn lên. Một người đàn ông trên ba mươi tuổi, chững chạc.
- à, anh Thiên Bạch!
Cả hai người đàn bà không hẹn cùng kêu lên.
- Hai người đang nói xấu tôi điều gì đó?
- Anh đa nghi còn hơn cả Tào Tháo. à mà sao hôm nay chịu khó về sớm
vậy. Lỗ sở hụi sao?
- Cô thì cứ nghĩ xấu tôi. Nhưng đàn ông mà, phải tranh thủ làm việc, để sau
này còn nuôi vợ con nữa chứ?
- Bây giờ không làm, anh cũng đã có dự Ở thành phố này mà hỏi đến cửa
bán phụ tùng điện máy Thiên Bạch ai cũng biết. Phải không anh Thiên
Bạch?
Bạch có vẻ lúng túng. Một lúc nói:
- Hai người có định đến đâu dùng cơm tối chưa?
Bích Ngọc nói:
- Có lẽ về nhà.
Khả Di thì nói:
- Tại sao mình không làm một món lẩu thập cẩm đi?