QUỲNH DAO
Mây Trắng Vẫn Bay
Chương 12
Thù Chiến nổi tiếng thật, mà lại nổi thật nhanh.
Chiến cho chẳng qua là may mắn. Thật ra thì cũng có phần nào. Hết đài
truyền hình, rồi các hãng thu băng, thu dĩa kéo đến, bao vậy lấy chàng.
Chẳng mấy chốc, cuộc sống của Chiến gần như đảo lộn. Chàng không còn
rảnh rỗi mà lúc nào cũng bận rộn, hết lao sang chỗ này đến chỗ kia. Báo chí
gán cho Thù Chiến cái tên là “Animals” - Loài thú hoang dại.
Tại sao như vậy? Chiến cũng không biết... Có lẽ là vì cái phong cách trình
diễn của chàng khác người chăng? Bích Ngọc hàng ngày đọc báo, khi đọc
đến trang văn nghệ nghe nói về chiến, Ngọc chỉ cười. Sao lại là loài thú
hoang dại? Chiến ăn thịt người hả? Nhưng rồi nhìn ảnh Chiến lúc nào cũng
có cặp kính đen trên mắt. Vì cái khuôn mặt lạnh lùng... Ngọc lại nghĩ
ngợi... Sao anh chàng lại giống Chí Hào thế này?
Và mỗi lần nghĩ đến chuyện đó. Bích Ngọc lại thấy sợ hãi.
Sắp đến giờ tan sở, thì Ngọc lại nhận được điện thoại của Khả Di.
- Năm giời rưỡi chiều này, bạn ở dưới lầu chờ, bọn này sẽ đến đón đấy
Bích Ngọc cười:
- Có mục gì mà làm ra vẻ quan trọng vậy?
- Anh chàng Thù Chiến mời khách, hắn bảo là để tạ Ơn đấy.
- Tạ Ơn à? Nhưng chuyện này nào có liên can gì đến tôi?
Bích Ngọc ngạc nhiên.
- Sao lại không? Nếu không vì hắn có cái dáng dấp giống Chí Hào. Bọn
này đã không lăng xê hắn, thì làm gì hắn có cái ngày nay chứ?
- à, thì ra là vậy.
- Nhớ nhé, năm giờ rưỡi, dưới lầu, đừng để bọn này chờ.
Rồi Khả Di gác máy. Bích Ngọc cảm thấy căng thẳng mặc dù biết Thù
Chiến không phải là Chí Hào.
Lúc gần năm giờ rưỡi, Ngọc đã xuống lầu chỉ đợi một chút đã thấy xe của
Triết và Khả Di đến.