nhà ra em không biết gì cả. Anh Triết, em van anh, anh đừng nói gì hết.
- Mỹ này... Nhưng mà chúng ta vẫn không thể giả ngơ mãi với sự thật? Có
cố tình kéo dài thế nào thì đến một lúc nào đó cũng phải trực diện... ,...
Cũng phải giải quyết thôi.
- Anh nói cũng có lý... Mỹ nghẹn lời nói - Nhưng mà, anh Triết anh thấy
đấy. Em nào có gây trở ngại gì cho anh. Từ nào đến giờ em có nói gì đâu?
- Ở đây không phải là chuyện trở ngại hay không. Triết nói - Nhưng mà...
Đã là đàn ông thì... Anh phải là con người có trách nhiệm.
- Anh cứ gánh lấy trách nhiệm đó... Em không phản đối đâu.
- Nhưng mà...
- Em sẵn sàng nhường cả vị trí hiện nay của em cho cô ta, nhưng mà em
van anh, anh Triết. Anh đừng có làm rùm beng lên để cho cha mẹ ruột em,
rồi bạn bè, dòng họ biết được. Em không muốn ai phải buồn, phải đau khổ
cho em cả.
- Mỹ này, rồi anh cũng sẽ có trách nhiệm với cả em và con cái.
- Em biết và hoàn toàn tin tưởng anh. Mỹ nói - Nhưng em xin anh, hãy giữ
sỉ diện cho em trước mặt cha mẹ và thân bằng...
Triết yên lặng, biết nói gì bây giờ, cái yêu cầu đó quả nhỏ nhoi... Nhưng
mà... Nếu muốn để Khả Di ra mặt, thì làm sao che mắt được những người
lớn tuổi kia chứ? Đây quả là một vấn đề nan giải.
- Anh xin lỗi em, Mỹ ạ. Triết nói - Anh không muốn làm em và ca Khả Di
đau lòng. Nhưng mà cái chuyện tình cảm.
- Em hiểu. Mỹ đáp - Em là người đàn bà sống bằng quan niệm truyền thống
cũ... Em chỉ biết một lòng phục vụ chồng con. Trung thành và hoàn toàn an
phận. Còn cái chuyện tình cảm... Em nhận là mình khờ khạo lắm... Có lẽ
em không biết.
- Mỹ này...
- Em thấy thì anh có thể hành động thế này... Chúng ta sẽ lặng lẽ ra tòa làm
thủ tục ly hôn, nhưng đừng có để cho cha mẹ hay con cái biết... Em chỉ xin
anh một điều như vậy. Hãy cố mà giữ sỉ diện cho em...
Triết yên lặng. Rõ thật là khó xử. Nêu vậy thì cần gì ly hôn chứ? Chàng cần
sự ra mặt của Khả Di cơ mà.