Bình nghĩ bụng, cố gắng lo cho xong mấy việc mà chú Kiên nhờ, trước khi
lên đường đi . Bình không hiểu nổi mối quan hệ giữa chú Kiên với gia đình
Thảo Vi như thế nào mà chú có vẻ quan tâm lo lắng đến vậy. Từ hôm ở
nước ngoài về đây, ngoại trừ những lần đi lo thăm thú bạn bè , còn thì hầu
như suốt ngày chú chỉ hỏi thăm tin tức về những gì liên quan đến gia đình
Thảo Vi . Hình như giữa họ có một điều gì bí mật mà Bình không tiện hỏi.
Hóa ra lại hay, nhờ vậy mà Bình làm quen được Thảo Vi.
Ba của Bình là anh em kết nghĩa với chú Kiên .Chú Kiên nhỏ hơn ba Bình
gần một con giáp. Nghe kể hồi đó hai người chơi rất thân riết rồi kết nghĩa
anh em. Chú Kiên có yêu một cô gái , thỉnh thoảng có dẫn đến nhà Bình
chơi , lúc ấy Bình chỉ là cậu bé bảy, tám tuổi.
Sau ngày chú Kiên đi du học , hình như mối tình ấy đổ vỡ .Chú Kiên đã có
vợ con bên trời Tây , chú đi một lèo đến mãi 20 năm sau mới về quê
hương , ai mà biết chú có định tìm lại người cũ không .
Bình vẫn nằm yên trên giường buông thả suy nghĩ hướng về Bảo Thi. Hai
tuần nay, Bình không gặp cô. Chưa bao giờ hai người giận nhau lâu thế.
Trước kia, Bình quen chiều chuộng cô hết mực. Hầu như cô muốn điều gì
Bình đều cố gắng thực hiện.
Mỗi lần Bảo Thi giận là Bình cuống cuồng. Anh hết lời năn nỉ ỉ ôi. Còn lần
này như có một sức mạnh “vô hình” níu kéo bước chân Bình lại. Anh
không còn háo hức đến gặp Bảo Thi, mặc dầu trong lòng vẫn buồn man
mác.
Sáng hôm sau, trong lúc Bình còn chìm sâu trong giấc ngủ thì Oanh đã đập
cửa thình thình:
- Anh Bình ơi! Dậy đi, có khách tìm kìa.
Bình bật dậy càu nhàu;
- Ai đến chi giờ này, có việc gì cũng chờ người ta thức dậy đã chứ.