****
Vừa bước vô nhà, Bình đã nghe cô em gái chất vấn.
- Từ chiều tới giờ anh Hai đi đâu vậy?
Bình nheo mắt:
- Đi chơi với bồ, còn thắc mắc nữa không?
Oanh bĩu môi:
- Không dám đâu, ai thèm thắc mắc chi cho mệt. Sở dĩ người ta hỏi vì có
người đẹp tới tìm anh chứ bộ.
Bình ngạc nhiên:
- Ai tìm anh vậy, Oanh?
- Thì chị Bảo Thi chứ còn ai vô đây nữa. Chị ấy ngồi đợi anh cả tiếng đồng
hồ, mặt mày cau có, mới vừa về đó. Chiến tranh vùng Vịnh … lan sang đây
rồi hả anh Hai?
Bình lặng thinh không đáp. Oanh – cô em gái lúc nào mồm miệng cũng bép
xép. Thấy Bình đứng yên, cô bé hỏi tới:
- Hay anh có bồ mới, nới người cũ rồi?
- Đừng nói bậy. Bảo Thi có nhắn gì anh không?
- À, cái khoản này thì phải hối lộ mới được. Thôi em lên phòng học bài
đây.
- Nói đi, mai anh cho mười gói ô mai.
- Nhớ nhé, nhưng anh hay ăn gian lắm. Mai mấy giờ mới được.
- Trước khi anh đi làm.
- Vậy đưa chìa khóa xe đây em giữ. Sáng có mười gói ô mai chuộc, em đưa
lại cho.
Bình đút tay vào túi quần, lấy nắm tiền lẻ đưa cho Oanh. Bình cốc nhẹ lên
đầu em gái:
- Thôi hối lộ liền tại chỗ. Bảo Thi nhắn gì anh?
Cô bé cười tít mắt:
- Chị ấy nhắn tới gấp. Nếu không thì nghỉ chơi với anh luôn.
Bình nghĩ thầm: Dọa nhau hoài, muốn nghỉ chơi thì nghỉ. Chứ mỗi chút
mỗi giận hờn ai mà chịu nổi…