- Cảm động quá nhỉ! Nhưng Vi coi chừng ngậm phải viên kẹo đắng.
- Khó gì, đắng thì Vi sẽ nhả ra.
- Vì đừng đưa hắn tới đây nhé.
- Sao vậy? Vi nghĩ là chỗ này rất thích hợp cho những người mới bắt đầu
“cảm” nhau.
- Nhưng tôi không muốn thấy hắn cặp kè với Vi đến đây. Chỗ này Vi hãy
dành riêng cho tôi. Tình bạn đôi khi cũng có những ích kỷ… rất khó nói.
Thảo Vi ngước nhìn Bình cười nụ, rồi vội cúi xuống khuấy ly cà phê. Biết
là nó đắng nhưng nhiều người cứ thích uống. Lần đầu hớp thử một ngụm,
Thảo Vi nhăn mặt, cô nuốt khổ sở như uống thuốc bắt. Tối về, trằn trọc
suốt đêm không thể nào chợp mắt được. Thế mà lần này, Thảo Vi bướng
bỉnh gọi tiếp cà phê. Dẫu sao, vị đắng của cà phê còn dễ chịu, nhiều thứ
còn đắng hơn mà người đời vẫn phải nuốt.
Chợt nhớ ra điều gì, Thảo Vi quay sang Bình, giọng buồn buồn:
- Anh Bình, anh đã làm lành với Bảo Thi chưa?
Bình hơi bối rối:
- Thú thật từ hôm đó tới giờ, tôi chưa gặp lại Bảo Thi. Nghe đâu, cô ấy có
điện thoại tới nhà nhằm lúc tôi đi vắng.
- Chứng tỏ Bảo Thi đã hết giận?
- Có lẽ thế. Cô ấy nóng tính nhưng mau nguội lắm. –Bình thật thà trả lời.
Thảo Vi tự cười mình, chuyện riêng tư của người ta, mình xía vô làm gì. Tò
mò quá không tốt, nhất là với bạn trai.
Nhưng từ sâu thẳm lòng mình, Thảo Vi phải thừa nhận một điều, trong
những phút sóng gió của gia đình, ngồi bên Bình cô cảm thấy tâm hồn thư
thả, bình yên. Cô như con chim non mới rời tổ chẳng may gặp phải cơn gió
mạnh, mà Bình giờ đây chẳng khác nào một chỗ trú thân, trong khi đường
về còn xa…