Hồng Thủy
Mây trôi về phía cuối trời
Chương 1
Yên Trang ngồi nơi bàn học. Chiều cuối thu gió thổi nhẹ, những hạt mưa
bụi lất phất bay. Xếp quyển vở lại, Yên Trang rời chỗ ngồi, cô bé nhón gót
nhìn ra đường. Không gian có vẻ mờ đục vì làn mưa. Cô bé xòe bàn tay ra
đón những hạt mưa. Mưa vẫn bay bay ngoài khung cửa.
Bất chợt Yên Trang giật mình, cô bé nheo mắt nhìn kỹ. Rõ ràng chị Thảo
Vi đứng kia, nhưng không phải một mình. Chị đang đứng cạnh một chàng
trai. Hình như hai người đang làm “thủ tục giã từ”. Thảo Vi mỉm cười quay
đi, còn anh chàng đưa mắt nhìn theo. Yên Trang thú vị với khám phá bất
ngờ này. Cô bé thong thả bước xuống cầu thang.
Thảo Vi dắt xe đạp vào nhà. Cô cúi xuống cởi đôi giày xếp vào một góc và
đủng đỉnh ôm cặp về phòng. Vừa tới chân cầu thang, Thảo Vi đụng đầu cô
em gái. Yên Trang nhìn cô với nụ cười lém lỉnh.
- Chị Thảo Vi! Em bắt gặp rồi nghen, không hối lộ thì em méc mẹ.
Thảo Vi đứng khựng lại bối rối.
- Trang bắt gặp cái gì? Nói tầm bậy không hà.
- Em thấy rõ ràng, chị vừa đúng nói chuyện với ai?
Thảo Vi càng lúng túng hơn. Cô mỉm cười cầu hòa:
- Một anh bạn học cùng lớp chứ có ai đâu. Đừng bép xép với mẹ.
- Nếu vậy thì thay đồ rồi xuống nấu cơm. Còn phải mua cho em hai trái ổi
thật bự nữa.
- Mua ổi thì được rồi. Nhưng chiều nay tới phiên Trang nấu cơm mà?
- Chị muốn em giữ bí mật thì phải làm theo điều kiện của em. Hông thôi
mẹ về em méc.
- Thôi được. Để chị thay đồ rồi xuống liền. Xui xẻo!
Thảo Vi nhéo mũi cô em gái rồi chậm rãi bước về phòng.
Tiếng Yên Trang léo nhéo vọng lên:
- Làm gì mà lâu quá vậy? Ba mẹ sắp về rồi , không khéo em bị la cho coi.