Hồng Thủy
Mây trôi về phía cuối trời
Chương 8
Một buổi chiều lang thang cùng Bình qua những con đường ghồ ghề cách
xa trung tâm thành phố , Thảo Vi nhìn thấy có một quán cháo gà , cô kéo áo
Bình .
-Anh nè … một tô cháo gà thì bằng mấy ly cà phê ?
-Cỡ 3 hay 4 ly gì đó .
-Vậy em sẽ không uống 4 ly cà phê … em muốn ăn cháo gà .
Bình dừng xe phì cười :
- Trời ơi muốn ăn cháo gà mà rào đón khiếp quá . Em làm như anh là tên ky
bo có hạng hả ?
- Em không biết vì em chưa từng thấy anh mời em … ăn cháo gà !
Trước cửa quán có một cây trứng cá tán lá xum xuê , Bình nắm tay Thảo Vi
cùng bước vào . Nhưng vừa kéo ghế ngồi xuống , Thảo Vi bỗng giật mình
tái mặt … người đàn ông ngồi chéo góc bên kia , mặc cái áo kẻ sọc đang há
mồm cho người phụ nữ ngồi ăn cùng đút cho miếng thịt gà không phải ai
xa lạ mà chính là ba cô .Sợ mình đi ngoài đường hoa mắt ,
Thảo Vi chớp chớp hai ba cái để nhìn cho rõ hơn và cô khẳng định mình
không nhầm lẫn . Ba đi công tác dài ngày là ở đây sao ? Thảo Vi muốn
bước tới gặp ba hỏi cho ra lẽ nhưng khi cô đứng dậy thì hai chân như muốn
khụy xuống .Thấy thái độ lạ lùng của cô , Bình lo lắng hỏi :
- Sao mặt em tái mét vậy , em có sao không ?
Thảo Vi lắc đầu lắp bắp :
- Em không sao , em không muốn ăn nữa ….Mình về đi anh .
- Vậy là còn đủ bốn ly cà phê hén .
Bình muốn đưa cô đến một quán ăn khác nhưng Thảo Vi muốn anh đưa cô
về nhà . Nhìn vẻ thẫn thờ của Vi, Bình không khỏi ngạc nhiên. Anh nói ỡm
ờ:
- Con gái thay đổi còn nhanh hơn… thời tiết. Mới tươi rói đó mà bây giờ