- Không phải… em sợ anh bận việc khác.
- Đối với anh, không có gì quan trọng bằng được ngồi bên em.
- Em chỉ ngại trong một phút xao lòng anh chợt nghĩ tới em. Nếu sau này
chị Bảo Thi quay lại, anh sẽ quên em.
- Bảo Thi là dĩ vãng, là những gì đã qua đi. Còn Vi, em là hiện tại, là tương
lai của anh. Thành thật mà nói, những ngày Bảo Thi chưa rời bỏ anh, tình
cảm trong anh đã hướng về Vi. Anh tự xỉ vả mình nhưng rồi anh cảm ơn
cuộc đời đã đưa em đến với anh.
Thảo Vi nhìn qua khung cửa sổ. Chiều qua đi và màn đêm đang buông
xuống. Bất chợt Thảo Vi nghĩ tới mẹ. Đã nhiều đêm rồi, mẹ sống trong cô
đơn khắc khoải, sao đàn ông lại gây cho đàn bà lắm nỗi muộn phiền như
thế? Thảo Vi ngẩng lên nhìn sâu vào mắt Bình.
- Anh Bình! Trong lúc cô đơn tuyệt vọng anh lỡ nói với Vi điều đó. Biết
đâu một lúc nào đó anh sẽ hối hận. Anh Bình, tình yêu đến không dễ dàng,
anh có thể rút lại những lời vừa nói. Em không phiền hà gì anh đâu.
Giọng Bình tha thiết:
- Thảo Vi, em có biết anh muốn điên lên vì em? Anh không thể nào chờ
đợi. Anh phải nói ra điều ấy. Hãy để cho anh được chứng minh lòng mình.
Thảo Vi, anh biết là em cũng yêu anh, anh đã đọc thấy điều ấy trong mắt
em.
Thảo Vi quay mặt đi.
- Anh lầm rồi, Vi… đâu… có… yêu anh.
- Thật không? Vi nói điều ấy sao không nhìn vào mắt anh?
- Tại vì… em không thích nhìn.
Bình làm ra vẻ tuyệt vọng:
- Nếu thế thì anh về đây. Vi làm ơn ra mở cửa giùm anh.
Nói xong Bình đứng lên với tay lấy chiếc áo mưa. Thảo Vi bối rối.
- Anh về thật à?
- Tạm biệt. Hy vọng anh sẽ quên được em.
Bình bước ra ngoài. Thảo Vi bặm môi nhìn chàng, rồi bước ra theo.
Trong bóng tối nhạt nhòa, Bình kéo Thảo Vi vào lòng và hôn lên đôi mắt