chào.
Hồ Điệp đi rồi, còn lại một mình, Bảo Thi càng tự do quan hệ với Sửu. Cô
bất chấp những lời dị nghị của bạn bè. Tuy được bật đèn xanh, nhưng chưa
bao giờ Sửu dám ở lại vào ban đêm. Trễ mấy gã cũng tìm cách ra về. Bảo
Thi không hề tỏ ra nghi ngờ Sửu. Dưới mắt cô, Sửu là người đàn ông hoàn
hảo nhất.
Trong những ngày này, Bình vẫn miệt mài với công việc ở nhà máy. Có lúc
ngồi một mình, anh hồi tưởng lại cuộc tình đã qua và lấy làm lạ tại sao anh
và Bảo Thi chia tay một cách quá dễ dàng. Với Bảo Thi là sự ngúng ngẩy
giận hờn, là những lần Bình thót ruột vì trễ hẹn với cô. Giờ đây, Bình cảm
thấy tâm hồn thư thái. Phải chăng cuộc đời cố ý đẩy Bảo Thi ra khỏi tầm
tay Bình để rồi Thảo Vi xuất hiện nhẹ nhàng, huyền diệu như cơn gió
thoảng.
Chiều nay mưa dai dẳng. Hơn một giờ trôi qua, mưa vẫn còn nhễu giọt.
Bình nhìn ra ngoài… con đường loang loáng nước, đường phố thưa thớt
người. Bình khoác chiếc áo mưa lên người, rồi dắt xe ra cổng. Anh ao ước
được nhìn thấy Thảo Vi vì đã sáu ngày qua anh không gặp mặt.
Thảo Vi ngồi khoanh tay, nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên. Cô giật mình khi
nghe tiếng gõ cửa. Vi bước vội ra ngoài. Một đốm sáng lóe lên trong mắt cô
khi nhìn thấy đầu tóc Bình ướt sũng nước mưa.
- Anh vô nhà đi, ướt hết rồi kìa.
Bình nhìn cô không chớp mắt.
- Vi đứng yên cho anh nhìn một phút rồi anh về.
Thảo Vi nắm tay Bình kéo nhẹ:
- Có chuyện gì vậy anh? Anh lại nổi cơn điên rồi à? Dù chuyện gì cũng
phải vô nhà đã chứ.
Bình ngoan ngoãn bước theo Thảo Vi. Anh giũ chiếc áo mưa, vắt lên cửa
sổ. Thảo Vi nhanh nhẩu mang ra cho Bình chiếc khăn lông và ly trà nóng.