- Ồ khóc lóc nữa rồi. Sao các người yêu thích chiến tranh quá vậy?
Yên Trang đứng lên quơ vội mền gối của mình.
- Em sang phòng mẹ ngủ, cho chị tha hồ khóc than vì tình…
Thảo Vi lau nước mắt gượng cười:
- Mẹ về chưa? Mẹ có hỏi gì chị không?
- Mẹ cũng có việc riêng để lo, hơi đâu mà để ý chuyện điên điên khùng
khùng của chị. Mệt!
Thấy Yên Trang nổi quạu, Thảo Vi nín thinh. Từ ngày ba mẹ bỏ nhau, Yên
Trang không còn hồn nhiên nhí nhảnh hay cười như trước đây. Những bữa
cơm chiều vắng mặt ba , mấy mẹ con gượng gạo vui đùa. Hôm sinh nhật
Yên Trang, ông có về mua cho cô chiếc đồng hồ đeo tay. Trước mặt con
cái mẹ vẫn đón tiếp ba lịch sự , chỉ sau khi ba đi rồi , mẹ mới vô phòng
riêng đóng cửa lặng lẽ khóc.
Lần về gần đây nhất, ba có vẻ gầy và già đi nhiều. Tuy không nói ra, nhưng
hai cô con gái vẫn cầu mong ba mẹ hàn gắn lại , dù biết điều đó giờ đây rất
khó . Lần đó ba trở về vào lúc mấy mẹ con đang ăn cơm. Thảo Vi vội lấy
thêm chén đũa và mời ba ngồi vào bàn. Không khí gia đình trông có vẻ
đầm ấm như xưa, như giữa họ chưa hề có sự chia ly. Mẹ vẫn đón ba như
đón người chồng đi xa trở về. Không hiểu sao mẹ điềm tĩnh đến vậy .
Chiều nay từ nơi làm việc, mẹ điện thoại báo về: mẹ bận công chuyện nên
không về sớm được. Mẹ thì lúc nào cũng có nhiều việc nên hai cô gái
không hề thắc mắc.
Yên Trang vừa ôm gối sang phòng mẹ thì bà mẹ về tới. Yên Trang méc
liền:
- Mẹ coi chị Vi kìa mẹ. Tình cảm lộn xộn nên cứ khóc sướt mướt hoài, làm
sao con ngủ được?
Mẹ vẫn ôn tồn:
- Con cứ ngủ đây với mẹ. Thảo Vi đang cần sự yên tĩnh. Chuyện gì rồi