nối tiếp tình bạn, tình yêu. Dòng suy nghĩ của Bình bị cắt đứt bởi tiếng xe
máy dừng lại trước cổng. Qua khe cửa, Bình nhìn thấy Thảo Vi đưa tay cho
Thạch nắm, họ nói nhỏ với nhau câu gì như là lời hẹn hò.
Thảo Vi chậm rãi đưa tay vặn khóa, cánh cửa chợt mở ra nhẹ hẫng. Thảo Vi
ngạc nhiên lách vào. Ánh sáng lờ mờ bị che khuất bởi giàn hoa giấy cũng
giúp cô nhận ra Bình. Anh đứng yên nhìn cô trừng trừng, không hiểu sao
Thảo Vi không thể nhấc chân lên. Ánh mắt Bình như xoáy vào cô cái nhìn
yêu thương lẫn đau khổ. Rồi cũng thật bất ngờ, Bình chụp lấy bờ vai Thảo
Vi kéo cô ngã mạnh vào lòng. Kinh ngạc và hốt hoảng, Thảo Vi vùng vẫy,
cố thoát khỏi đôi tay mạnh mẽ kia nhưng Bình càng ôm siết lấy cô.
- Thảo Vi, nghe anh nói nè!
- Không, tôi không thèm nghe đâu.
- Sao em lại giận anh, không cho anh giải thích.
- Tôi ghét anh, tôi ghê tởm anh. Buông ra.
- Anh chỉ buông khi nào em chịu nghe anh nói.
Tức quá, Thảo Vi cắn mạnh vào cánh tay Bình. Anh vẫn đứng yên chịu
trận. Thảo Vi thở hổn hển. Cô ngước lên, nước mắt tràn ra khóe mi.
Bình xúc động cúi xuống hôn mạnh lên môi cô. Nụ hôn mang đầy vẻ chiếm
hữu. Thảo Vi cảm thấy bàng hoàng, trong phút yếu lòng này, cô có thể tha
thứ hết cho Bình. Nhưng một hình bóng khác lại thoáng qua. Bảo Thi! Trời
ơi cử chỉ yêu thương này cùng một lúc Bình trao cho cả hai người. Không
thể được! Cơn giận lại bùng lên, chờ cho Bình nới lỏng bàn tay, Thảo Vi lùi
lại dang tay tát mạnh lên má Bình rồi chạy nhanh về phòng.
Bình ngẩn ngơ trước thái độ lạ lùng của Thảo Vi. Sao cô có vẻ thù hận anh
đến thế? Bình chán nản kéo mạnh cánh cửa bước ra ngoài.
Thảo Vi đâm sầm vào phòng với những giọt nước mắt còn đọng trên má.
Yên Trang kinh ngạc nhìn chị: