Hồng Thủy
Mây trôi về phía cuối trời
Chương 11
Bình không sao lý giải nổi. Cả hai lần yêu, hai người con gái đều chủ động
chia tay chàng. Về mặt thời gian, cuộc tình của Bình và Bảo Thi dài lâu
hơn nhưng sự đổ vỡ không làm anh đau đớn. Bình coi như đó là một sự tất
nhiên. Hai cách sống, hai tâm hồn cách biệt thì chia ly là chuyện thường
tình. Còn lần này, Thảo Vi là cuộc đời, là ánh sao mai soi sáng tâm hồn
chàng. Mất Thảo Vi, Bình như người lạc lối giữa rừng đêm, chơi vơi trong
nỗi khổ sầu.
Những buổi chiều đi làm về, Bình lang thang qua các con đường, anh nghĩ
ngợi miên man, phải chăng tình yêu là một ẩn số? Bảo Thi đã có cuộc đời
riêng. Bình không muốn dính líu tới cô đã đành. Còn Thảo Vi, lẽ nào lại
không đi bên nhau suốt cả cuộc đời?
Trời mưa lâm râm, Bình đứng đụt mưa dưới mái hiên. Từ đây nhìn sang,
Bình có thể nhìn thấy Thảo Vi đi học về. Giờ này có lẽ Vi đang ở nhà. Bình
đi mãi và cuối cùng bước chân đưa anh tới ngõ nhà Vi. Bình đã đến đây
bao nhiêu lần rồi mà Thảo Vi luôn tránh mặt anh. Bình đưa tay gõ cửa hồi
lâu mới thấy Yên Trang bước ra. Cô nhìn Bình thương hại.
- Sao trông anh phờ phạc y như thất tình!
Bình cười héo hắt:
- Thì đúng rồi chứ còn gì nữa. Thảo Vi có nhà không em?
- Anh vô nhà chơi với em. Tối nay chị Vi đi chơi với bạn.
Bình lộ vẻ chán nản, nhưng rồi anh coi như chuyện đó rất bình thường.
Bình ngả người ra ghế salon. Phải chăng sự có mặt của anh không còn
nghĩa lý gì trong ngôi nhà này? Bà Trân vẫn giữ thái độ đúng mực. Yên
Trang cởi mở hơn. Nhưng cô phải làm người lính gác cổng theo lời dặn của
Thảo Vi.
Yên Trang ngồi khoanh tay nhìn Bình đăm đăm.