Mẹ nghe quặn thắt trong lòng. Nước mắt mẹ tuôn dài trên má. Tới phiên
Thảo Vi hốt hoảng:
- Mẹ, mẹ làm sao vậy?
- Vi mẹ không ngờ hôm nay mẹ phải khóc vì con. Con đã cho thằng Bình
hay chưa?
Thảo Vi ngơ ngác:
- Cho anh ấy hay chuyện gì hở mẹ?
- Thì chuyện đó, lỡ rồi phải làm đám cưới gấp.
- Sao lại làm đám cưới gấp? Con và anh ấy đã chia tay.
- Thằng Bình không thể bỏ con. Nó phải có trách nhiệm với việc nó đã gây
ra.
- Nhưng chính con cắt đứt chứ đâu phải ảnh. Con không thể tha thứ cho sự
lừa dối.
- Thế còn chuyện kia con tính sao?
- Thì vài năm nữa con lấy chồng, chừng đó hy vọng con đã quên được
ảnh…
Mắt mẹ vụt sáng lên:
- Thảo Vi, không phải là con đã lỡ dại dột… Con làm mẹ hết hồn.
Thảo Vi ngẩn người ra:
- Mẹ, chưa hề có chuyện đó. Sao mẹ lại nghĩ vậy?
- Mẹ thấy con khóc, mẹ tưởng đâu là đã xảy ra chuyện ấy. Con và thằng
Bình làm sao kể cho mẹ nghe thử.
- Thôi mẹ, mẹ đừng nhắc tới anh ấy nữa.
-Vậy thì con không được buồn, không được khóc như là con nít. Mọi
chuyện rồi sẽ qua đi.
- Dạ con không khóc nữa đâu. Nhưng con sẽ buồn một thời gian… ngắn.
- Hai đứa y như trẻ con. Thôi, rửa mặt rồi xuống ăn cơm.
- Dạ.