thường ngồi lên xe cho Thạch chở về. Có một lần nhìn thấy Bình, Thảo Vi
cố ý ngồi sát vào Thạch, mắt nhìn âu yếm, khiến Bình cảm thấy tức như
điên. Anh tấp vào một quán bia và uống thật say. Bình buột miệng rủa:
“Con gái là đồ phản bội!”
Bình quyết định gặp Thảo Vi. Anh không tin những điều cô viết là sự thật.
Cơ hội đó đã đến với Bình, Thảo Vi đang đi lang thang một mình. Bình bất
ngờ cho xe thắng gấp bên cô. Thảo Vi hốt hoảng nhìn Bình bằng đôi mắt to
ngơ ngác.
Bình kêu lên:
- Thảo Vi, lên xe anh đưa đi.
Vi lắc đầu cương quyết:
- Không, anh đi đi.
Bình van vỉ:
- Vi, anh có lỗi lầm gì, em nói đi, anh sẽ sửa đổi. Đừng hành hạ anh bằng
cách đó.
Thảo Vi run rẩy, nước mắt sắp trào ra khóe mắt. Một chiếc xích lô trờ tới,
Thảo Vi đưa tay vẫy.
- Cho tôi về đường ….
Bình hét lên:
- Vi, anh không hiểu nổi em.
Thảo Vi rưng rưng nước mắt. Bác xích lô mỉm cười đạp xe đi, cảnh hờn
giận thì bác còn lạ gì.
Bình nắm chặt tay Thảo Vi, dịu giọng:
- Em lên xe anh đưa về.
Thảo Vi ngồi lên xe như cái máy. Cô để mặc Bình muốn đưa đi đâu thì đưa.
Bình cho xe chạy chầm chậm. Thảo Vi ngồi im thin thít. Tới đường Trương
Định, Thảo Vi như sực tỉnh, cô nói khẽ nhưng cương quyết:
- Anh Bình, làm ơn đưa em về nhà.