- Không có Oanh ở nhà thôi em về.
Bảo Thi buột miệng:
- Mình cũng đi vì mình không muốn gặp người nhà anh ấy.
Cô gái nhìn kỹ Bảo Thi. Đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên tò mò:
- Chị là bạn anh nhỏ Oanh à?
Bảo Thi gật đầu.
- Hồi trước ở đây ai cũng thích mình. Còn bây giờ họ tỏ ra lạnh nhạt. Lâu
rồi mình không tới nhà này. Thôi mình vừa đi vừa nói chuyện cho vui…
Buồn quá! - Tự nhiên Bảo Thi bộc bạch.
Đạp xe đi được một đoạn, Thảo Vi – cô gái đi chiếc xe mimi màu xanh –
mời Bảo Thi ghé vào quán kem bên đường. Có người tâm sự nên Bảo Thi
vui vẻ nhận lời.
Thảo Vi hoang mang nhìn người đối diện. Cô chưa kịp hỏi tên thì Bảo Thi
đã tự giới thiệu:
- Mình tên là Bảo Thi. Còn chị?
Thảo Vi hơi choáng khi nghe cô gái giới thiệu. Cô nhanh trí rả lời:
- Dạ em tên Trang, em với Oanh là bà con chú bác. Em có nghe anh Bình
nhắc đến chị luôn.
Mắt Bảo Thi long lanh:
- Thật à? Anh Bình nói sao về mình?
Thảo Vi lúng túng:
- Dạ ảnh khen chị đẹp… chị thông minh.
Bảo Thi nghe nói, gật gù nhìn Thảo Vi với ánh mắt đầy thiện cảm:
- Không giấu gì Trang, thấy Trang là mình có cảm tình liền. Mình và anh
Bình yêu nhau nhưng còn gặp nhiều trở ngại.
Thảo Vi chết điếng trong lòng. Cô múc một muỗng kem và cầm mãi trên
tay. Làm sao bây giờ? Làm sao để biết Bình và Bảo Thi còn đi lại với
nhau?
Thảo Vi gắng gượng trấn tĩnh, cô tỏ vẻ quan tâm:
- Em nghe nói chị với anh Bình yêu nhau lâu rồi sao không tiến tới hôn
nhân?
Trán Bảo Thi nhăn lại, giọng cô trầm buồn: