- Nói khùng! Chị đang buồn muốn chết. Từ đây sắp tới chị không muốn
gặp anh Bình, lúc nào ảnh tới Trang cứ nói là chị không có nhà.
- Nhưng một hai lần thì được chớ chẳng lẽ ké dài? Sao chị nỡ hành hạ ảnh
vậy? Em thấy tội tội làm sao?
- Ảnh làm bộ màu mè cho người ta thương. Tiếc rằng chị đã lầm lẫn.
- Chị nói gì kỳ lạ vậy?
- Thôi Trang ra ngoài để cho chị yên. Ảnh có điện thoại lại nói chị chưa về.
Yên Trang lắc đầu:
- Em chưa thấy ai kỳ cục như chị…
Cô bỏ ra ngoài mặc cho Thảo Vi nằm cuộn mình trong chăn. Từ hôm tới
giờ Thảo Vi chết cả cõi lòng. Thảo Vi giấu kín nỗi niềm u uẩn để không
một ai biết, là cô đang đau khổ. Suốt đêm Thảo Vi nằm trăn trở khóc thầm.
Sao cô lại chấp nhận tình yêu của Bình một cách dễ dàng mà không cần
thẩm tra lại? Hóa ra Bình là người bắt cá hai tay. Trong lúc yêu cô, Bình
vẫn quan hệ với người con gái năm xưa. Người con gái mà Bình bảo là đã
phản bội anh. Anh còn yêu Bảo Thi tại sao lại bày đặt đưa cô về giới thiệu
với gia đình. Để cô ngỡ là mình đang ôm giữ một tình yêu trọn vẹn. Thảo
Vi sợ gặp lại con người bội bạc ấy.Với cô thế là hết! Đúng như lời mẹ nói
hôm nào. Mối tình đầu thường hay dang dở…
Thảo Vi ngồi dậy lấy một tờ giấy hí hoáy viết:
“Anh Bình!
Vi xin chấm dứt trò chơi với anh. Từ nay anh đừng tìm gặp Vi làm gì.
Thạch mới chính là tình yêu của Vi. Còn anh, anh chỉ là người mà Vi đùa
giỡn. Vi không hề dành cho anh một chút cảm tình”.
Chào anh.
Thảo Vi”
Thảo Vi xếp mảnh giấy làm tư và cẩn thận cho vào phong bì dán kín.