Bỗng nhiên, Bình thấy nhớ Thảo Vi. Có nên kể cho Thảo Vi nghe chuyện
này không? Thảo Vi sẽ nghĩ sao khi biết anh đang săn sóc kề cận bên Bảo
Thi? Nhất định Thảo Vi sẽ suy diễn và sẽ buồn. Đằng nào cũng rắc rối. Hay
là mình cứ im lặng lo cho Bảo Thi bình phục, rồi sẽ tính.
- Có gì mà anh suy nghĩ dữ vậy? – Phi Nga hỏi.
- Anh không thể bỏ mặc Bảo Thi trong lúc này, nhưng Nga cũng biết là anh
đã có người yêu. Anh không thể trở lại với Bảo Thi. Sau này có gì rắc rối
Nga hãy làm chứng giùm anh.
Phi Nga phì cười:
- Anh yên tâm, tình yêu dang dở không dễ gì nối lại. không ai bắt anh cưới
Bảo Thi, chỉ sợ lúc đó anh lại quyến luyến nó.
Bình nghiêm mặt:
- Không thể có chuyện đó. Khi nào Bảo Thi bình phục anh sẽ không quay
lại. Lúc ấy tùy Nga giải thích.
Phi Nga gật đầu:
- Người tốt như anh không gặp chuyện rắc rối đâu. Kể từ ngày mai, sau giờ
làm việc anh hãy ghé thăm Bảo Thi và lựa lời an ủi nó. Nga cũng sẽ thường
xuyên ghé qua.
Những ngày sau đó, chiều nào Bình cũng vào bệnh viện thăm Bảo Thi.
Mấy lần đầu trông thấy Bình, Bảo Thi chỉ khóc. Sau đó, nhờ Phi Nga và bà
Hai nói mãi cô mới dám ngước lên nhìn Bình và tin rằng anh đã tha thứ cho
cô. Bình ân cần chăm sóc và nhìn cô với ánh mắt dịu dàng. Bảo Thi ngoan
ngoãn vâng lời anh. Cô đã chịu ăn uống và chẳng mấy chốc sức khỏe dần
dần hồi phục, trạng thái tinh thần bắt đầu ổn định. Một tháng sau tuy còn
yếu nhưng sắc diện Bảo Thi đã lấy lại vẻ hồng hào. Bà Hai vui mừng đưa
cô trở về căn nhà trọ. Bà dự định chờ Bảo Thi khỏe hẳn bà sẽ đưa cô về
Cần Thơ.
Hôm đó Bình mua một bó hoa nhờ Phi Nga trao lại cho Bảo Thi và bảo là
bận đi công tác đột ngột nên không thể tới đón cô. Bảo Thi hơi buồn nhưng
cô vẫn hy vọng Bình sẽ trở lại với cô.