Cô y tá lấy làm lạ, hỏi: “Sao anh không tự đi tìm cô ấy?” Đại Lâm vội nói:
“Những người bên cạnh cô ấy đều muốn chúng tôi ly hôn!” Cô y tá nhìn
anh một lát, thấy anh cũng có chút dáng vẻ của người có văn hóa, không
giống kẻ xấu, bèn đi vào nói nhỏ với Thúy Thúy có người tìm cô. Mọi
người đều đang khóc lóc đau đớn, không ai chú ý đến Thúy Thúy. Thúy
Thúy mơ hồ nghe thấy tiếng nói của cô y tá, không chú ý, cũng không nhúc
nhích. Cô y tá tốt bụng, thấy Thúy Thúy mơ màng, bèn kéo Thúy Thúy đến
trước mặt Đại Lâm. Đại Lâm vui mừng hết lời cảm ơn cô y tá. Rồi vội vàng
kéo Thúy Thúy đi thật nhanh, quành mấy lần, khi nhìn thấy xung quanh
không có ai mới dừng lại.
Thúy Thúy bị anh kéo đi bước thấp bước cao suýt rơi giày, cũng mơ mơ
màng màng đi theo anh. Trong đầu cô là một mớ hỗn độn, gần như không
nhận ra Đại Lâm. Đại Lâm ngọt ngào nói với Thúy Thúy: “Bà xã à, là tại
mẹ anh không tốt, bà đã sai rồi, em tha thứ cho bà nhé? Mẹ anh thực sự
không cố ý đâu, miệng bà nói cay nghiệt, nhưng tấm lòng lại tốt, chẳng
phải em rất thích lời bài hát: ‘Điều lãng mạn nhất chính là cùng anh dắt tay
nhau đến già sao?’ Thúy Thúy, em có nghe anh nói không?” Thúy Thúy
nhìn anh, ánh mắt mơ màng, như thể không nhận ra anh. Đại Lâm cuống
lên, nói nãy giờ đều là công cốc rồi, a nh nghĩ Thúy Thúy bị sốc bởi mẹ cô
ra đi quá đột ngột. Anh lắc Thúy Thúy, Thúy Thúy vẫn không có phản ứng
gì. Đại Lâm lo lắng, nghĩ một lúc, rồi quyết định kéo Thúy Thúy ra ngoài
đường, bắt taxi đưa Thúy Thúy về nhà. Anh nghĩ, Thúy Thúy nhất thời đầu
óc không tỉnh táo, thà là anh đưa Thúy Thúy về nhà để tẩy não, còn hơn để
gia đình Vương Hinh tẩy não cho Thúy Thúy. Dù sao, Thúy Thúy là vợ
anh, anh đưa cô về nhà là rất hợp với luân thường đạo lý.
Mẹ Đại Lâm thấy anh đưa Thúy Thúy về nhà, rất kinh ngạc. Bà định thần
lại, sau đó nặn ra nụ cười chào đón Thúy Thúy, kéo tay cô ngồi xuống ghê
sô-fa, hiền từ nói: “Con gái à, con về là mẹ yên tâm rồi. Những chuyện
trước đâu đều là lỗi ở mẹ, mẹ thực sự không cố ý, nếu mẹ cố ý, thì để mẹ bị
sét đánh chết ngay. Chuyện trước đây, mẹ cũng hối hận lắm, người chết
không thể sống lại, con gái, con cũng đừng quá đau buồn…” Nói rồi, bà lấy
tay lau nước mắt, giọt nước mắt này là thật, không giả tạo chút nào. Đại