Lâm nói Thúy Thúy bị sốc, bảo mẹ anh mau đi nấu cháo để Thúy Thúy
định tâm lại. Bình thường Thúy Thúy thích ăn cháo hương thơm lứng. Mẹ
Đại Lâm lau nước mắt rồi vội vào bếp nấu cháo, vừa vo gạo vừa khóc, hồi
tưởng lại cuộc sống khó khăn của cả đời mình. Từ nhỏ bà đã rất nghèo khó,
bố bà là công nhân, mẹ không có việc làm, nuôi dưỡng bà và em trai đã đủ
vất vả rồi. Bà cũng biết điều, chẳng bao giờ đòi ăn ngon mặc đẹp, nhưng bà
vô cùng ngưỡng mộ những bạn gái khác gia đình khá giả ăn ngon mặc đẹp
hơn bà gấp trăm lần. Khi tết đến, các bạn nữ khác đều có những bộ quần áo
mới rực rỡ, đẹp đẽ, còn bà được nhận bộ quần áo chữa lại từ bộ đồ công
nhân của bố. Bên ngoài, mẹ Đại Lâm không thể hiện điều không vui, nhưng
đêm đến khóc thầm suốt đêm. Đời người con gái, chỉ có một lần ở tuổi dậy
thì đẹp nhất, nhưng mẹ Đại Lâm lại phải trải qua những tháng ngày đó
trong sự nghèo đói, bà gắng sức học hành, cuối cùng cũng có được một
công việc là làm giáo viên. Thế nhưng, cậu em trai bà yêu chiều, nâng niu
lại không có chút ý chí tiến thủ nào, cả đời lêu lổng, thậm chí đến đứa con
trai mình cũng không muốn nuôi dưỡng. Mẹ đẻ mẹ Đại Lâm chết do quá
lao lực, bà cả ngày đi khắp nơi làm công việc theo giờ, làm việc nặng nhọc,
ăn uống lại không đủ chất, cuối cùng không trụ nổi, lâm bệnh mà chết. Bố
bà nhanh chóng tái hôn. Mẹ Đại Lâm lúc đó mới sinh Đại Lâm, rồi lại đón
Bá Bá về nuôi. Vì việc này mà bà phải chịu đựng sự khó chịu của bố mẹ
chồng, suýt nữa ly hôn với bố Đại Lâm.
Từ nhỏ đã phải sống trong tự ti và nghèo đói khiến mẹ Đại Lâm trở nên vô
cùng mẫn cảm và yêu quý đồng tiền. Bởi bà biết, mỗi đồng tiền đều là mồ
hôi nước mắt, kiếm được thật không dễ dàng gì. Bà trở nên tham lam vô
độ, gắng hết sức để kiếm được nhiều tiền hơn nữa, nhưng không nỡ tiêu
một đồng nào. Bà sắp nghỉ hưu, vì muốn có tiền lương hưu, cho dù chủ
nhiệm giáo vụ có sỉ nhục bà thế nào, bà đều phải nhẫn nhịn. Bá Bá còn
chưa kết hôn, còn chưa có nhà. Đại Lâm lại kiếm được ít tiền như vậy, tất
cả những điều này thúc đẩy bà ra sức đi cướp giật từng xu. Không có phụ
nữa nào vừa sinh ra đã áp độc, đều là hoàn cảnh xô đẩy cả thôi. Những năm
tháng tuổi dậy thì, mẹ Đại Lâm cũng giống như bao cô gái dưới ngòi bút
Quỳnh Dao: thuần khiết và ưu tư, hay suy nghĩ vẩn vơ. Chính cuộc sống đã