lớn ngần này tuổi mà không biết xấu hổ à?”
Cả nhà Đại Lâm mặt tím bầm.
Nữ cảnh sát lấy còng tay, còng mẹ chồng Thúy Thúy lại, tội danh là “đánh
cảnh sát”.
Cả nhà Thúy Thúy ra khỏi đồn công an. Thúy Thúy vừa đói vừa bị thương,
mắt hoa lên, đứng không vững. Nữ cảnh sát đó và một nam cảnh sát tiễn
Thúy Thúy ra, nữ cảnh sát nhìn Thúy Thúy đang choáng váng, không mở
nổi mắt ra, trong lòng cũng xót xa, giúp cô chỉnh lại quần áo, nói: “Bây giờ
ra khỏi đồn công an, lời chị nói với em là đứng trên lập trường cá nhân, là
lời nói của phụ nữ đối với phụ nữ. Chị nói này, không phải mỗi người đàn
ông đều xứng đáng để em hy sinh cả đời đâu, nhân lúc còn trẻ, hãy mau
quay đầu, nếu không cẩn thận bước đến bên vực sâu, đương nhiên là sai
lầm, nhưng có thể dừng lại bên vực cũng chưa muộn, dám thừa nhận em đã
nhìn nhầm người chẳng phải là việc gì đáng xấu hổ cả, em thật thà hiền
lành, không đấu lại được gia đình nhà họ đâu. Em hãy nghĩ cho kĩ những
lời chị nói, chị toàn tiếp xúc với kẻ xấu, loại người nào chị cũng gặp rồi,
nhà em toàn người hiền lành chất phác, đừng đấu với bọn họ”.
Thúy Thúy nhìn khuôn mặt tươi sáng của nữ cảnh sát dưới ánh đèn đường,
lau nước mắt trên mặt, gật đầu rồi nói: “Cảm ơn chị! Cảm ơn chị!”
Thúy Thúy bất chấp sự khuyên ngăn của mẹ, lấy đồ đạc của mình, quay về
nhà bố mẹ đẻ.
Thúy Thúy trùm kín chăn khóc đến khi trời sáng, mẹ Thúy Thúy cũng than
ngắn thở dài suốt đêm, ông ngoại Thúy Thúy chửi cả đêm... Một đêm
không ngủ…