Cảnh sát hỏi: “Những thứ đồ này chẳng phải bà bảo mua sao?” Mẹ chồng
lườm nguýt sang Thúy Thúy, nói: “Làm con dâu, tiền lương không tiêu vào
việc trong gia đình, lẽ nào để dành cho trai chắc? Chưa từng thấy đứa con
dâu nào tính toán đến thế, kiểu giáo dục gì thế! Nó muốn tự tích lấy tài sản
riêng của mình, không nỡ chi tiêu một đồng nào cho cái nhà này!”
Toàn bộ cảnh sát trong phòng đều nhìn người giáo viên nhân dân đang
mồm loa mép giải bằng ánh mắt đầy khinh miệt.
Đại Lâm đỏ mặt, kéo mẹ, mẹ chồng hất tay ra, chửi: “Mày là đồ vô dụng!
Lấy vợ về như lấy con ngựa hoang, ngay cả vợ cũng không bảo được, cả
nhà họ Tôn bị mày bôi tro trát trấu vào mặt!”
Đại Lâm cũng không biết nói gì, ông ngoại Thúy Thúy bực mình: “Thật là
bà già không biết điều! Nhà bà cưới con dâu hay nhà tôi cưới con rể? Tiền
làm lễ cưới, chúng tôi đã đưa bà 20 vạn tệ! Cưới con dâu, nhà bà bỏ ra một
đồng xu nào không?! Tôn Đại Lâm chính là con rể ở rể, còn kéo gì mà
kéo!”
Đại Lâm trợn mắt, nhìn ông ngoại Thúy Thúy bằng ánh mắt đầy thù hận.
Mẹ Thúy Thúy nhìn thấy ánh mắt của con rể, con vội vàng kéo ống tay áo
ông ngoại, không để ông nói tiếp, khiến ông lão tức đến tím cả mặt.
Mẹ chồng Thúy Thúy cười nhạt, nói: “Số tiền 20 vạn tệ đó là nhà các người
chủ động đưa ra, gọi là của hồi môn, con gái khuê phòng kết hôn gọi là gả
chồng, chưa nghe thấy đàn bà có thể cưới chồng về nhà, thật nực cười! Con
gái nhà các người cố sống cố chết muốn cưới Đại Lâm nhà tôi, tự nguyện
đưa 20 vạn, đúng là đồ rởm! Phải các thêm tiền. Nhà các người nuôi đồ vô
dụng, phải các thêm tiền. Con gái lớn gả chồng, rời khỏi con trai ta như rời
khỏi cây đại thụ, lại chẳng thắt cổ mà chết? Hừ, con gái đều là đồ phải các
thêm tiền!”
Không ai nói gì.
Ông ngoại tức đến độ không nói nên lời, bố mẹ Thúy Thúy xấu hổ vô cùng,
không nói được gì.
Con gái mình đúng là phải các thêm tiền, hồi đó, Thúy Thúy yêu đắm đuối
Đại Lâm, thề sống thề chết đòi cưới Đại Lâm, kết quả là nhà Đại Lâm
không mất một đồng nào cũng cưới được Thúy Thúy, bây giờ lại còn nói cô