Thúy Thúy không thể chịu đựng nổi sự lăng mạ, bèn nói lại: “Chính mẹ
bảo con mua mà! Mua về rồi cái này không ưng, cái kia không phải, rốt
cuộc là phải làm gì đây?”
“Tôi bảo cô mua, chứ không phải Đại Lâm mua!”
“Lẽ nào chẳng phải giống nhau sao ạ?”
“Giống cái con khỉ! Tiền của Đại Lâm là đưa cả cho tôi, cô đưa cho tôi
đồng nào không? Con nhà giáo dục kiểu gì vậy? Làm sai, mẹ chồng nói vài
câu còn cãi lại! Bố mẹ cô không học được mấy chữ, đầu không có não,
không có giáo dục, nuôi dạy ra đứa con gái càng không có giáo dục! Nhà
chúng tôi thật xui xẻo, vớ phải nhà thông gia chẳng ra gì…”
Tính cách của Thúy Thúy là, sỉ nhục tôi thì được, còn sỉ nhục bố mẹ tôi là
điều không thể chấp nhận được! Lúc này đây, cô thực sự đã tức giận đến độ
mất hết lý trí, nói không cần suy nghĩ: “Bà mới không có giáo dục đấy!”
Nói xong liền ném mạnh cái chậu xuống đất, một chậu nước đầy mỡ và
xương sườn chưa rửa xong bắn đầy vào người mẹ chồng, mẹ chồng nổi
giận lôi đình, lao đến cào cấu Thúy Thúy. Thúy Thúy đầu óc quay cuồng
hỗn loạn, tự vệ theo bản năng, cô cào vào mặt mẹ chồng.
Bố chồng, cậu em họ, Đại Lâm nghe thấy tiếng động liền chạy vào, mọi
người đều kéo Thúy Thúy, mẹ chồng nhân cơ hội đó tát Thúy Thúy mấy cái
bạt tai, sau đó chạy ra phòng khách, gọi điện sang nhà Thúy Thúy, lớn tiếng
nhiếc móc mẹ Thúy Thúy.
Thúy Thúy đang cơn cuồng dại, bất chấp sự ngăn cản của Đại Lâm, lao đến
giành lấy điện thoại của mẹ chồng, hai người lại lao vào cấu xé. Mẹ chồng
không có sức bằng Thúy Thúy, bị Thúy Thúy giật vài túm tóc, bà già liền
ngồi thụp xuống đất gào khóc rống lên.
Bố chồng, cậu em họ, Đại Lâm giữ chặt lấy Thúy Thúy, Thúy Thúy đã mất
hết lý trí, giống như con hổ lên cơn điên cuồng, bố mẹ yêu thương cô từ
nhỏ đến lớn bị mẹ chồng sỉ vả lăng mạ đến thế, là ai thì cũng đều phát điên
lên thôi.
Đại Lâm đẩy mạnh Thúy Thúy ngã xuống đất, đầu Thúy Thúy đập vào tay
vịn gỗ của ghế sô fa, giơ tay lên sờ đầu, cả đầu be bét máu.
Thúy Thúy ngẩn người, Đại Lâm cũng ngẩn người, mặc dù Đại Lâm vô