cùng căm hận việc Thúy Thúy đánh mẹ mình, nhưng nhìn thấy Thúy Thúy
đầu be bét máu, anh vẫn sợ hãi kinh hoàng.
Bố chồng tìm thấy miếng vải, định băng bó cho Thúy Thúy, Thúy Thúy
đuổi ông đi, sau đó nhìn cả nhà họ bằng ánh mắt căm phẫn, rồi lấy di động,
gọi 110 và 120 .
Đại Lâm muốn giật di động của Thúy Thúy, dù sao việc xấu trong nhà cũng
không được để người ngoài biết, nhưng anh bị ánh mắt cuồng dại đầy thù
hận của Thúy Thúy làm chùn lại.
Một lát sau, 110 và 120 đều đến, hàng xóm xung quanh đều chạy đến xem,
mẹ chồng Thúy Thúy chửi bớt hết lượt tất thảy mọi người.
Thúy Thúy toàn thân run rẩy, cắn chặt răng, không nói lời nào. Lúc này, bố
mẹ đẻ của Thúy Thúy cũng bắt xe chạy đến, vừa nhìn thấy đầu con gái toàn
máu là máu, cả nhà lộn xộn, hoảng hồn thất sắc.
Mẹ Thúy Thúy giận giữ nhìn cả nhà Đại Lâm, muốn nói gì đó, nhưng mồm
mép không được lanh lợi, không nói được gì, chỉ giữ mối căm giận trong
lòng.
Khi Thúy Thúy băng bó vết thương trong bệnh viện, ông ngoại cũng đến,
nhìn đứa cháu ngoại đáng thương, ông lão cầm gậy chống định đánh Đại
Lâm. Bố mẹ Thúy Thúy mặc dù rất đỗi tức giận, nhưng cũng không muốn
gây thêm thù oán đến độ không thể giải quyết được với gia đình nhà Đại
Lâm, đành phải ngăn ông ngoại Thúy Thúy lại. Ông ngoại Thúy Thúy
không nghe, vẫn nhất quyết muốn đánh Đại Lâm một trận. Mẹ Thúy Thúy
bất lực, khóc nghẹn, nói: “Chúng nó sau này vẫn phải sống với nhau”.
Băng bó vết thương xong, cả nhà đều bị đưa đến đồn công an, mẹ chồng
Thúy Thúy không hổ là cô giáo, nói liến thoắng, mồm năm miệng mười.
Thúy Thúy vừa khóc, vừa lắp ba lắp bắp kể lại sơ qua tình hình.
Cảnh sát cũng không phải là bù nhìn, vừa nghe đã hiểu ngay, hỏi mẹ chồng
Thúy Thúy: “Hôm nay bà nổi giận là bởi vì bà bảo con dâu mua đồ, kết quả
là con trai bà bỏ tiền ra, có phải vậy không?” Mẹ chồng Thúy Thúy lập tức
nói: “Ôi, anh à, con dâu tôi không phải vừa đâu, con trai tôi tiền lương một
tháng chỉ được 1300 tệ, tiền lương nửa tháng đã bị đứa con dâu khốn kiếp
này tiêu mất rồi!”