nữa, quen anh ấy bao năm, sao con chẳng thấy ai theo đuổi Đại Lâm!”
Mẹ Thúy Thúy dặn đi dặn lại Thúy Thúy không được cãi lại mẹ chồng,
Thúy Thúy vụng đường ăn nói, mặc dù trong lòng nghĩ được, nhưng khi
nói ra miệng thì cứ lắp ba lắp bắp. Thế nên, cô đành lúng túng đứng ngây ra
đó, để mặc mẹ chồng chỉ trích. Cuối cùng, mẹ chồng không nói nữa, chỉ
làm cho mọi đồ đạc trong bếp phát ra những âm thanh khủng khiếp. Đại
Lâm lặng lẽ kéo Thúy Thúy, muốn để cô lên gác. Thúy Thúy quay người,
mẹ chồng liền hét: “Đứng lại! Cô về nhà là muốn ăn cơm bày sẵn ra à! Mau
đi rửa xương sườn!”
Thúy Thúy nhìn khuôn mặt trung niên được gìn giữ cẩn thận của mẹ chồng,
nuốt nước bọt. Cô quay đầu lại nhìn Đại Lâm, hy vọng có thể nhận được sự
giúp đỡ từ phía anh. Đại Lâm miễn cưỡng bĩu môi, nhưng anh không dám
gây chuyện với mẹ. Mẹ anh là giáo viên, rất uy nghiêm, hơn nữa việc gì
cũng có chủ kiến, mọi việc to nhỏ lớn bé trong nhà đều do mẹ quyết, Đại
Lâm cảm thấy phần lớn những quyết định của mẹ đều đúng, đều tốt cho gia
đình, chỉ cần nghe theo lời mẹ là OK.
Anh nhìn Thúy Thúy đang sợ sệt, bất lực nói: “Thúy Thúy, mẹ bị bệnh tim,
em đừng làm cho mẹ bực, em hãy ở đây giúp mẹ nấu cơm tối đi, anh đi tắm
đây”. Nói xong, quay đầu đi luôn, rõ ràng anh cảm nhận được ánh mắt cầu
cứu của Thúy Thúy, nhưng quả thực anh không thể giúp được. Điều anh có
thể làm là mau chóng chạy trốn. Thực ra, anh yêu Thúy Thúy, yêu sự lương
thiện thuần khiết của cô, yêu sự yếu đuối và khoan dung của cô, chỉ có
điều, tình yêu của anh chỉ cần va phải cơn giận của mẹ anh, liền tự động co
rút lại.
Thúy Thúy bất lực, gắng chịu đựng cơn đói cồn cào, gượng gạo rửa xương
sườn đầy mỡ, nghe tiếng va đập giận dữ của mẹ chồng. Cơn đói giày vò
khiến cô đau dạ dày, cô hơi choáng váng, nghe mẹ chồng làu bàu: “Thật là
đồ không biết chi tiêu! Cô không biết tiếc tiền Đại Lâm bỏ ra sao? Thịt bò
chín, mua liền một lúc những 5 cân, cô không sợ ăn no đến kềnh bụng mà
chết à? Càng ăn càng béo, nhà cô quen để cho cô ăn thoải mái, xem xem
còn vóc dáng gì không? Cá giếc mua những hai con, cô ở cữ hay là nạo
thai?!”