nhà. Lúc này, Thúy Thúy đã đói đến hoa cả mắt, vì tiết kiệm tiền, nên khi
nãy ở siêu thị, thấy bao nhiêu đồ ngon cũng không nỡ mua. Đại Lâm thấy
bụng cô kêu ùng ục, bèn nói: “Anh mua cho em cái bánh nhé.” Thúy Thúy
biết lương của Đại Lâm cũng thấp, chỉ 1300 tệ một tháng, nên không nỡ
mua, chỉ nói: “Tí nữa là về nhà rồi, em cũng không đói lắm!” Đại Lâm nói,
vậy cũng được.
Lúc này, Thúy Thúy vừa mệt vừa đói, hai mắt mờ cả đi, sắp không đứng
vững được nữa, bèn nói: “Mẹ ơi, con mệt lắm, con nghỉ một lát nhé, mẹ gọi
anh Đại Lâm giúp mẹ đi!” Nói xong, cô quay người đi vào phòng khách.
Mẹ chồng không nói gì, nhưng đập mạnh cái chậu đang cầm trên tay xuống
bệ bếp.
Nghe thấy tiếng ồn, bố chồng ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh, nói: “Thúy
Thúy, con không giúp mẹ con nấu cơm à! Mẹ con đứng lớp suốt cả ngày
rồi. Người già sức khỏe đâu có bì được thanh niên, không chịu được
đâu…”
Thúy Thúy hơi bực, nghĩ bụng: “Bố biết mẹ mệt mà còn vắt chân ngồi đọc
báo sao?” Nhưng những lời này quá hỗn xược, Thúy Thúy chỉ nghĩ thế
thôi, cô đâu dám nói, chỉ trả lời: “Vâng, lát nữa con nấu cơm, con mệt quá,
nghỉ một lát đã”.
Trong bếp vọng ra tiếng hét của mẹ chồng: “Đại Lâm!” Đại Lâm vừa lười
biếng đứng dậy, vừa làu bàu: “Gì thế ạ, mệt chết đi được”, vừa chậm rãi
bước vào bếp.
Mẹ chồng nói thì thầm với Đại Lâm rất lâu, trước tiên thể hiện sự không
hài lòng của bà đối với Thúy Thúy, nói Thúy Thúy béo như thế, lại có sức,
sao nỡ nhẫn tâm bắt Đại Lâm xách nhiều đồ như vậy, sau đó cao giọng nói:
“Đại Lâm, con thấy rồi đấy, chỉ có mẹ đẻ con thương con nhất, người khác
á, chẳng có ai, vợ cũng không, làm gì biết thương xót gì con? Nếu mẹ và