Lúc gần hết giờ làm, điện thoại trong phòng làm việc vang lên, người nghe
máy nói: “Thúy Thúy, tìm cậu đấy!” Sau đó dùng khẩu hình nói với mọi
người, là mẹ chồng Thúy Thúy. Thúy Thúy nghe máy, đúng lúc đó, cô Tiểu
C tinh nghịch ấn nút bật loa, giọng mẹ chồng vang khắp khu văn phòng
tĩnh mịch: “Thúy Thúy à, sau khi tan làm, con đến siêu thị mua chút đồ
nhé. Về sớm nấu cơm đấy, con chẳng biết làm gì cả, mẹ phải dạy con từng
li từng tí một, mọi người trong nhà thích ăn gì, con cũng không biết. Phải
rồi, con cầm giấy, ghi những thứ cần mua vào.” Người quản lý đưa cho
Thúy Thúy giấy bút, mẹ chồng nói: “Bố chồng con và Đại Lâm thích ăn
thịt bò, con mua 5 cân thịt bò chín, 3 cân thịt bò khô, mua thêm một chai
rượu vang, người già uống rượu vang tốt cho huyết quản của não, mẹ và bố
chồng con vẫn uống suốt. Mẹ vừa thấy ở nhà hết mất rồi. Mua thêm 3 cân
mộc nhĩ, 2 con cá giếc, 10 túi tảo tía”. Vừa gác máy, người quản lý bèn cầm
máy tính đi đến: “Thúy Thúy à, cô hãy chuẩn bị 600 tệ rồi hãy đến siêu thị,
nếu không nhiệm vụ mẹ chồng cô giao cho sẽ không hoàn thành được
đâu… Mẹ ơi, đi đứt nửa tháng lương rồi!” Thúy Thúy giở ví ra xem, chỉ có
mấy chục tệ, ấp úng nói: “Em về nhà vay mẹ ít tiền”.
Mọi người trong phòng chỉ muốn lao vào bóp cổ cô, bắt đầu nhiếc móc cô
thật ngốc nghếch. Bị mọi người mắng mỏ, thực ra Thúy Thúy cũng rất xót
ruột, dù sao cũng là nửa tháng lương của mình. Nhưng đã hứa với mẹ
chồng, thì phải làm thôi. Chị quản lý bực đến nỗi sắp phát bệnh tim mất,
nói sau này có tuyển dụng nhân viên, trước tiên phải cho làm bài thi trắc
nghiệm IQ của người đến ứng tuyển, không thì chưa già đã chết vì tức mất
thôi.
Chị quản lý khuyên Thúy Thúy gọi điện cho Đại Lâm, bảo anh đi mua.
Thúy Thúy làm theo, nói với Đại Lâm, mình hết tiền rồi, đọc tỉ mỉ từng thứ
phải mua. Đại Lâm vui vẻ nói lát nữa sẽ đến đón cô, rồi cùng đi mua.