Thúy Thúy giận đến nỗi không thốt nên lời.
“Thúy Thúy! Đừng có gọi điện thoại trong phòng làm việc!” Người quản lý
nhắc nhở.
Gác máy, nước mắt Thúy Thúy ào ạt tuôn rơi, mọi người cảm thấy rất lạ,
ban nãy hãy còn nghe thấy cô nói chuyện tâm tình rất ngọt ngào, sao loáng
cái đã khóc rồi, mọi người quan tâm hỏi đã xảy ra chuyện gì. Thúy Thúy
nghẹn ngào kể lại chuyện vừa xảy ra.
Mọi người trong phòng đều mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, chợt cô gái Tiểu A
bật cười, nói: “Thúy Thúy, mẹ chồng cô là người ngoài hành tinh à? Thời
đại này còn có người ăn bánh bao chay với thứ rau 5 xu sao? Bà ấy cứ nghĩ
đây vẫn là xã hội cũ chắc, thật đúng là thần kinh!”
Tiểu C bĩu môi: “Xì, gì chứ, bà mẹ chồng này… nếu như đối xử với tôi như
thế, hừ…”
“Thúy Thúy, tại cô thật thà quá, mẹ chồng cô thấy cô là cục bột mềm dễ
nhào nặn!”
…
Mọi người trong phòng mỗi người một câu bình luận vấn đề này.
Thúy Thúy cảm thấy thức ăn trong bụng đang trào lên, không thể nào nuốt
thêm được nữa, nước mắt đầm đìa khắp mặt. Người quản lý thấy sắc mặt
Thúy Thúy không ổn, bèn đến an ủi: “Được rồi, Thúy Thúy, hãy nghĩ đến
việc mẹ chồng cô vét sạch gia tài để mua nhà mới cho cô, mà bỏ qua những
chuyện vặt vãnh này. Người già chi tiêu tiết kiệm là điều cũng dễ hiểu mà.”
Thúy Thúy nói đầy ấm ức: “Đâu đâu cũng nói bà mua nhà cho tôi, bà tốt ra
sao, nhưng chẳng phải cả nhà họ cũng đều sống chung ở đấy sao? Hơn nữa,
trong sổ đỏ đứng tên bố chồng tôi đấy chứ!”
Câu nói vừa thốt ra, mọi người trong phòng đều im lặng, bất động như hóa
thạch, đúng là như bị sét đánh ngang tai.
Thúy Thúy chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, cho đến tận khi nôn
hết tất cả thứ đồ ăn biến chất vừa mới nuốt, mới cảm thấy dễ chịu đôi chút.
Vừa về chỗ ngồi, Thúy Thúy đã bị mấy chị em đồng nghiệp vây quanh:
“Mau nói cho chúng tôi xem, hôm tổ chức đám cưới, chính mẹ chồng cô đã
nói rành rọt là mua nhà cho cô, giờ sao lại thành ra thế này? Cô đừng có mà