khỏi giường, vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Thúy Thúy là cô con gái một, lớn
lên trong sự bao bọc của bố mẹ, cũng không đến nỗi là được nuông chiều,
nhưng quả thực chẳng mấy khi làm việc nhà. Thế nên, phụt, bị bỏng tay, cả
người dính đầy nước bẩn, trứng gà cũng bị cháy… Mà không thể chỉ làm
mỗi cho Đại Lâm, cô đành làm luôn cho cả bố mẹ chồng và chú em họ.
Vừa bày lên bàn, nhìn đồng hồ, trời ơi, sắp bảy rưỡi rồi, bố mẹ chồng và
chú em đều bước ra ăn sáng, nhíu mày nhìn trứng gà cháy, có vẻ như không
thiết ăn. Thúy Thúy không kịp ăn nữa, nói với mọi người một tiếng, thay
quần áo, cầm túi xách, lao ra ngoài, ra đến đường cái, bắt một chiếc taxi,
suốt cả chặng đường, cô đều giục bác tài lái nhanh một chút, bác tài nói:
“Cô à, lái nhanh dễ xảy ra tai nạn, cô có biết không? Cô trả cho tôi bao
nhiêu tiền xe để tôi phải bán mạng chứ?” Sau đó, tặng cho cô một cái liếc
xéo.
Thúy Thúy vội vàng cuống cuồng, nhưng vẫn đến muộn. Công ty quy định
đến muộn một lần bị trừ 50 tệ, từ ba lần trở lên bị trừ 200 tệ, một tháng đến
muộn năm lần sẽ bị công ty phê bình công khai, đến mười lần thì, ok, mau
cuốn gói rời khỏi đó. Từ khi đi làm đến nay, Thúy Thúy chưa đi muộn lần
nào, đây là lần đầu tiên. Người quản lý đương nhiên là có yêu cầu khắt khe
hơn đối với những nhân viên cần cù như Thúy Thúy. Đến muộn những 15
phút! Thế thì phải phê bình nghiêm khắc, không thể để tình trạng này tái
diễn.
Thúy Thúy kể lại cho người quản lý nghe toàn bộ sự việc xảy ra sáng nay,
người quản lý nhíu mày nghe hết lời kể lắp ba lắp bắp của Thúy Thúy, xua
xua tay, nói: “Được rồi, lần sau chú ý hơn. Mẹ chồng cô bán cả căn nhà của
mình để mua căn nhà mới rộng rãi như thế cho vợ chồng cô, cô nên biết ơn
mới phải, nấu bữa sáng cho bố mẹ chồng cũng chẳng có gì mà phải cảm
thấy ấm ức cả.”
Thúy Thúy nghe xong, ngẩn cả người!
Cô tranh thủ thời gian tìm xà phòng thơm, bàn chải đánh răng hồi trước đi