Mẹ chồng nói: “Thế thì cũng phải dậy để ăn sáng chứ!”
“Mẹ ơi, trên đường đi làm, con mua bánh bao ăn là được rồi ạ.” Nói xong,
Thúy Thúy trùm kín chăn, định ngủ tiếp, đêm qua hai vợ chồng quấn quýt
nhau đến tận 12 giờ, chẳng trách mà mắt cứ nhắm tịt lại.
Đột nhiên mẹ chồng bên ngoài cửa bỗng cao giọng: “Bánh bao đắt lắm,
mấy tệ một cái, một cái được có tí xíu, ăn bao nhiêu cho no được! Hơn nữa,
Đại Lâm không bao giờ ăn sáng ở ngoài, một là lãng phí, hai là không sạch
sẽ!”
Thúy Thúy bị giọng nói của bà làm cho hoảng hồn, lập tức tỉnh giấc, nhất
thời không hiểu được mình đã nói sai điều gì mà khiến cho mẹ chồng mới
sáng sớm đã giáo huấn cô. Cô lay gọi Đại Lâm đang say giấc bên cạnh:
“Anh mau dậy đi, mẹ bực mình rồi!” Giọng mẹ chồng lại cao vút lên thêm
vài phần: “Con gọi nó dậy làm gì? Nó không được ngủ đủ giấc, sao có thể
đi làm được?” “Con cũng chưa ngủ đủ mà, con buồn ngủ lắm mẹ ạ…”
Thúy Thúy cứ tưởng có thể nũng nịu với mẹ chồng giống như mẹ mình.
Mẹ chồng bước khỏi cửa, tiếp đó, Thúy Thúy nghe thấy tiếng cánh cửa
phòng khác bị đập mạnh kêu vang.
Chỉ một lát sau, di động của Thúy Thúy vang lên, vừa nhấc máy, đã nghe
thấy tiếng mẹ đẻ đầy bực bội giáo huấn cô: “Con toàn làm cho mẹ ê mặt,
mẹ chồng con vừa gọi điện cho mẹ, nói con chỉ biết ngủ nướng, không nấu
bữa sáng cho Đại Lâm ăn, muốn để Đại Lâm nhịn đói đi làm à! Con mới
cưới mà đã không để cho bố mẹ được yên, chưa gì mà đã để mẹ chồng gọi
điện đến nhà mách tội…”
Thúy Thúy ngẩn người hồi lâu, muốn nói sao Đại Lâm không dậy nấu bữa
sáng cho con chứ? Muốn nói, mẹ chồng dựa vào đâu mà mách tội con chứ?
Muốn nói… Mẹ vẫn cứ nói tiếp: “Con đã cưới chồng, phải học cách làm
người con dâu tốt, cả đời mẹ đối xử với bà nội con thế nào, con cũng đều
nhìn thấy cả rồi đấy…” “Mẹ, con biết rồi, con dậy ngay đây!” Tắt điện
thoại, Thúy Thúy nhìn thấy Đại Lâm vẫn ngủ say như chết, ấm ức bò dậy