công tác để lại, vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt, bị đồng nghiệp nhìn
thấy, cười nhạo, nhân viên thế kỷ 21 không đánh răng không rửa mặt đã
chạy đến công ty làm việc, thật văn minh quá nhỉ. Thúy Thúy xấu hổ không
biết trốn đi đâu.
Không ăn bữa sáng, nên đến gần trưa, bụng cô đã đói cồn cào, trước đây
Thúy Thúy đều đem cơm đi, vì gia đình cô cũng không giàu có gì, hôm
nay, Thúy Thúy bấm bụng bỏ ra 10 tệ để mua cơm hộp. Cơm màu vàng, có
vẻ như đã để lâu, hơn nữa còn thoang thoảng mùi lạ, thức ăn thì ít và lại rất
khó nuốt, nhưng cô không dám đề nghị trả lại, bà bán cơm mặt đỏ au, giọng
nói sang sảng, giống hệt Tôn Nhị Nương.
Thúy Thúy cố gắng nuốt những miếng cơm hộp chán ngắt, Đại Lâm gọi
điện đến rất chuẩn giờ, cảm giác vui sướng ngọt ngào lập tức xua tan sự
khó chịu mà hộp cơm gây ra, vợ chồng mới cưới mà, bây giờ vẫn đang
trong thời gian nồng thắm.
“Buổi trưa vợ ăn gì vậy?”
“Em mua cơm hộp, khó nuốt lắm. Còn anh?”
“Mẹ đưa cơm đến cho anh, nói anh sáng nay ăn trứng gà cháy của em, ăn
chưa được no, ha… ha… ha, nên buổi trưa đem thịt bò hầm đến cho anh,
thế cơm hộp của vợ có ngon không?”
Tiếng trong điện thoại bỗng biến thành giọng mẹ chồng: “Thúy Thúy à,
hộp cơm con mua bao nhiêu tiền thế?”
“Mười tệ ạ.”
“Ôi, Thúy Thúy à, con và Đại Lâm đều không kiếm được nhiều tiền, phải
tiết kiệm chứ, con thấy đấy, sáng nay mẹ đi mua 10 tệ thịt, thêm chút rau, là
hầm được một nồi nhỏ, mẹ và bố con ăn, còn có thể đưa đến cho Đại Lâm
nữa, con bỏ ra 10 tệ, chỉ đủ mình con ăn…”
Giọng nói của Đại Lâm cũng vọng đến: “Mẹ, mẹ nói gì thế? Mẹ tưởng rằng
hộp cơm 10 tệ mua ở ngoài ngon lắm sao. Hơn nữa, cô ấy không mua cơm
hộp, thì hít khí trời sao?”
“Mua cái bánh bao chay 5 xu và ít rau 5 xu, cứ ăn tạm một chút, buổi tối
chẳng phải đã về nhà ăn cơm rồi sao, hay là mua gói mỳ 2 tệ mà ăn cũng
được chứ sao, thật là không biết chi tiêu gì cả…”