có vương pháp gì không?” Ba ngày, lúc đầu mẹ chồng Thúy Thúy gào
khóc, hét lên đòi gặp chủ tịch thành phố kêu oan, không ai thèm để ý đến
bà. Đại Lâm gọi điện thoại đường dây nóng đến chủ tịch thành phố. Người
phụ trách đường dây nóng của chủ tịch thành phố rất có trách nhiệm, hỏi
thăm tình hình biết được bà ta ở đồn công an vô duyên vô cớ túm lấy áo
của nữ cảnh sát trẻ còn định đánh nữa, bèn bĩu môi, nói với cảnh sát: “Thời
đại này, kẻ như thế còn dám bò đầy đường kêu oan”. Cảnh sát cười vang.
Ở Trung Quốc, một việc vốn nhỏ như hạt vừng, truyền qua truyền lại, biến
thành quả dưa hấu, thêm mắm thêm muối là bản tính của con người. Thực
ra, mẹ chồng Thúy Thúy cũng chỉ định nắm áo của nữ cảnh sát, vừa mới
chạm vào áo, đã bị đẩy ra xa. Mẹ Thúy Thúy cảm thấy bị oan, nên ở nơi
tạm giam hò hét đòi kiện lên Trung ương, chẳng ai chú ý đến bà. Đại Lâm
cũng ngẩn người, anh không có số điện thoại của chủ tịch thành phố.
Lúc đầu, mẹ chồng Thúy Thúy tức giận không ăn nổi cơm, ngày hôm sau
muốn ăn thì không ai cho bà. Hỏi thì được trả lời: “Hôm qua đưa cơm cho
bà, bà ném đi, tôi còn đưa cơm cho bà thì tôi bị dở hơi chắc?” Đến tận buổi
chiều, mới được đưa cho mấy chiếc bánh bao chay.
Sau ba ngày, ra khỏi nơi tạm giam, bà lão về nhà, đi còn không vững vì tức
giận quá.
Bà chửi cả nhà Thúy Thúy xong, lại chửi nhà Thúy Thúy suốt ba hôm nay
không những không đến thăm bà, ngay cả cuộc điện thoại cũng không có.
Thật không có lương tâm!
Bà khóc lóc kể lể với hàng xóm xung quanh: “Bà nói xem, ở Thanh Đảo
còn có thể có bà mẹ chồng như tôi sao? Bán nhà của mình đi, mua cái nhà
to thế này cho con dâu, mới có mấy ngày, các bà xem, mặt mũi tôi bị nó
đánh be bét máu, tóc cũng bị giật rụng tả tơi, còn đưa tôi vào tạm giam, tôi
thực sự không thể sống nổi nữa!” Nói xong, bà đứng dậy, lao đầu đến bức
tường cách con trai và chồng gần nhất. Đại Lâm cuống cuồng giữ chặt lấy
bà, khóc nói: “Mẹ, con xin lỗi, tại con cưới nhầm vợ, đều là lỗi của con”.
Hàng xóm đều tản đi, mỗi người nói một kiểu. Có người chỉ thích xúm vào
xem, có người bênh vực mẹ chồng, có người cười nhạt”.
Tưởng tôi là kẻ ngốc chắc, bà mẹ chồng này mặt mày gian xảo, gò má cao,