Anh lén gọi điện cho Thúy Thúy, Thúy Thúy nói giọng lạnh lùng, bảo mọi
người đều bình tĩnh, rồi gác máy.
Đại Lâm cười, hôm đó Thúy Thúy nói ly hôn, anh không tin chút nào, nói
trên mặt trời có đô la Mỹ, anh còn tin, nói Thúy Thúy có thể rời khỏi anh,
có đánh chết anh cũng không tin. Anh rất tự tin tình yêu của Thúy Thúy
dành cho anh, dùng lời của Quỳnh Dao để miêu tả: Núi không có đỉnh, trời
đất hợp làm một cũng không thể đoạn tuyệt với chàng.
Thúy Thúy nguôi giận là được. Đại Lâm hơi hối hận, hôm đó lẽ ra anh
không nên bỏ đi, để Thúy Thúy đối diện với mẹ chồng, chỉ một lát sau đã
xảy ra ẩu đả. Nếu hôm đó anh ở lại, có thể sẽ không tồi tệ đến thế này.
Đại Lâm thầm nghĩ, nếu sau này mẹ có gây khó dễ Thúy Thúy, anh nhất
định sẽ đứng bên Thúy Thúy, bảo vệ cô. Vợ mới là người chung sống cùng
anh cả cuộc đời.
Cậu Đại Lâm nghe tin chị gái được thả, vội cùng vợ đến thăm bà. Cậu em
họ ra chào một tiếng, rồi quay người bước đi.
Mẹ Đại Lâm bắt đầu khóc lóc kể lể với em trai về hành vi độc ác của con
dâu, bị em trai ngắt lời, nói: “Đừng khóc lóc vô ích nữa, có sức và thời gian
thì nghĩ xem làm thế nào để kiếm được 10 vạn tệ cho Bá Bá”.
Bá Bá chính là cậu em họ, vẫn ở nhờ từ bé ở nhà bác gái. Bố cậu tham ăn
nhác làm, không nghề ngỗng gì, lấy bà vợ cũng chẳng ra sao, không nghề
nghiệp, cả ngày đi hết nhà này đến nhà khác đưa chuyện.
Kết hôn được gần hai năm, thì sinh ra Bá Bá. Hai vợ chồng tranh cãi nhau
mãi về việc ai được đi chơi, ai phải ở nhà trông con - kết quả là, ai đi việc
nấy, bỏ mặc đứa con nằm một mình trên giường, khóc đến khản cả giọng
cũng chẳng ai thèm quan tâm.
Bà nội Bá Bá mất sớm, ông nội lại đi bước nữa, bà ngoại, ông ngoại bận
chăm các cháu khác, Bá Bá tự mình quanh quẩn trên giường đến năm hai
tuổi.
Mẹ Đại Lâm thực sự không thể để như vậy mãi, bèn ôm Bá Bá về. Bố mẹ
Bá Bá không chịu bỏ ra một đồng xu nào, còn thỉnh thoảng giở trò hoạnh
họe. Về sau, thấy Bá Bá khôn lớn khỏe mạnh, cao hơn 1m80, tấm lưng to
rộng, béo gấp đôi Đại Lâm, hai vợ chồng mới chịu ngậm miệng.