Mẹ Đại Lâm thường nói: “Ai cũng bảo tôi so đo tính toán, tôi nuôi dưỡng
hai đứa đi học đại học, dễ dàng lắm sao? Bố Đại Lâm kiếm được bao nhiêu
tiền chữ? Hai ông bà già nhà bố Đại Lâm, tháng nào mà chẳng lấy từ chỗ
tôi hơn nghìn tệ chứ? Tôi tiết kiệm ăn tiêu là vì cái gì chứ?... (Đã cắt bỏ
năm nghìn chữ kể lể nỗi khổ cực vất vả).
Bây giờ, Bá Bá đã tốt nghiệp đại học, muốn ra làm riêng, nói chỉ dựa vào
chút tiền lương còm thì không ăn thua, cậu còn phải kiếm tiền để mua nhà
cưới vợ chứ. Bố mẹ cậu không có tiền mua nhà cho cậu, nhà Đại Lâm sau
khi mua xong căn nhà này cũng cạn sạch tiền rồi.
Bá Bá muốn chung với mấy người bạn mở quán Internet, địa điểm cũng
khá đẹp. Bá Bá cần 15 vạn tệ, mẹ Đại Lâm đã lấy từ tiền hồi môn của Thúy
Thúy ra 5 vạn tệ đưa cho Bá Bá, nhưng vẫn còn thiếu 10 vạn tệ, phải làm
sao đây?
Bố Bá Bá há to miệng nhai táo, bắn cả nước bọt ra ngoài, nói: “Chị, sao chị
ngốc thế? Ông ngoại Thúy Thúy có một cửa hàng, tiền cho thuê mỗi tháng
cũng đã 4 nghìn tệ, chỉ bảo ông lão chết đi, đồ của nhà ông chẳng phải của
Đại Lâm cả sao? Mẹ Đại Lâm lườm ông ta, nói: “Tưởng tôi ngốc chắc, cứ
cho là ông ngoại Thúy Thúy chuyển nhượng cửa hàng, thì cũng cho Thúy
Thúy, chẳng đến lượt Đại Lâm, hơn nữa, chẳng phải Thúy Thúy còn có một
bà dì nữa sao!”
Bố Bá Bá bĩu môi: “Chị ngốc hay tôi ngốc? Dượng của Thúy Thúy là
thương nhân, nhà đầy tiền, còn để ý đến cái cửa hàng con con này sao? Cho
Thúy Thúy chẳng phải là cho chị sao?”
Đại Lâm cảm thấy không ổn lắm, nói: “Cậu, không hay lắm, ông ngoại
Thúy Thúy vẫn còn khỏe, sao ông có thể đồng ý chuyển nhượng cho cháu
chứ? Hôm đó, suýt nữa còn đánh cháu một trận. Cậu đừng nghĩ nữa, không
được đâu”.
Mẹ Đại Lâm suy nghĩ rồi nói: “Thúy Thúy chẳng phải muốn làm to chuyện
sao? Đại Lâm, không được đi đón nó, cứ để nó ở nhà mẹ đẻ, thời gian dài,
nó sẽ không chịu được đâu, sẽ cầu xin con đi đón nó. Con yên tâm, những
chuyện này, đàn ông không sốt ruột, chỉ có phụ nữ nóng ruột thôi. Con có
thể tìm được một cô gái trinh, nó thì không đáng giá một xu nữ, đợi nhà nó