người ra, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi nhiều. Anh vẫn luôn muốn lập
nghiệp, nhưng không có vốn, nếu như có 280 vạn tệ, anh cũng có thể mở
công ty riêng, được làm ông chủ rồi! Cậu, mợ Đại Lâm cũng chụm đầu vào
nhau, lầm rầm tính toán hồi lâu, sau đó nói nhà của họ nhỏ, cần phải đổi
căn nhà to hơn. Bá Bá cũng cần phải cưới vợ, phải mua một căn nhà, còn
phải mở quán Internet, số tiền 280 vạn chắc cũng tạm đủ.
Bố Đại Lâm và Đại Lâm mặt trầm xuống, bố Đại Lâm đặt mạnh ấm trà
xuống, hạ giọng nói: “Tham lam! Vô liêm sỉ!” liền đứng dậy bước đi. Mẹ
Đại Lâm cũng hơi khó xử, muốn cho em trai một nửa, nhưng lại sợ chồng
mắng. Đại Lâm lườm cậu hồi lâu, nói: “Mẹ, số tiền 280 vạn tệ còn chưa đủ
cho con lập nghiệp đấy! Sao mà người ngoài đã có dự định rồi?”Cậu mợ
Đại Lâm hừ mũi, nhẹ nhàng nói: “Muốn lập nghiệp cũng không nhìn lại
xem bản lĩnh của mình thế nào! Không có kinh nghiệm, không có năng lực,
không có quan hệ xã hội, chẳng có gì cả, một con mọt sách, chẳng biết gì,
còn đòi lập nghiệp?! Chỉ có biết ném tiền qua cửa sổ!”
Đại Lâm mặt đỏ bừng bừng, cãi nhau với cậu, mẹ Đại Lâm lập tức khuyên
giải. Còn Bá Bá không thể nghe nổi nữa, bèn đi ra nói: “Các người có biết
vô liêm sỉ là gì không? Có tài thì tự mình kiếm tiền, đừng có muốn ăn sẵn
của người khác! Ông ngoại của chị dâu vẫn còn khỏe lắm. Bố mẹ người ta
cũng mới chỉ ngoài 50, các người nằm mơ giữa ban ngày, đúng là đầu óc
không bình thường!” Mọi người trong phòng đều nhìn cậu bằng ánh mắt
căm giận. Bá Bá nhìn người này, liếc người kia, quay người trở về phòng,
tiện tay đóng sập cánh cửa lại.