quay đầu lại cầu xin chúng ta, chúng ta sẽ ra điều kiện, lấy được cửa hàng
của ông ngoại nó. Sau đó sẽ để bán đi để mở quán Internet cho Bá Bá”. Đại
Lâm xanh cả mặt: “Mẹ! Mẹ quá đáng quá! Mẹ mong con trai mẹ ly hôn
phải không?”
Bá Bá vẫn ở trong phòng lắng nghe từ nãy giờ cũng bước ra, nói: “Bác, như
vậy không được đâu. Chuyện hôm đó, chính bác ức hiếp chị dâu, chị ấy
cũng thật đáng thương. Mặc dù, cháu không thèm để ý gì đến chị, nhưng
nói thật lòng, chị ấy là một người con gái cũng khá được, bác đừng vì
chuyện của cháu mà phá vỡ cuộc hôn nhân của anh chị. Bây giờ, muốn tìm
con dâu như chị không dễ đâu, bác chưa nhìn thấy các bạn nữ trong trường
đại học của cháu, đứa nào cũng giống như quỷ dạ thoa vậy…”
Bố Bá Bá mắng cậu: “Ngậm miệng! Ngậm miệng! Người lớn nói chuyện,
trẻ con xen vào làm gì!” và cố tình đuổi cậu đi. Mẹ Đại Lâm vui vẻ đi ra
ngoài, huyết áp cũng không cao nữa, bà đi đến trung tâm môi giới nhà dò
hỏi xem cửa hàng của ông ngoại Thúy Thúy đáng giá bao nhiêu tiền. Khi
nghe tin đáng giá mấy chục vạn tệ, mẹ chồng Thúy Thúy sắc mặt rạng rỡ,
cảm giác thân người nhẹ bẫng, chỉ muốn khiêu vũ ba lê trên đường, nếu
không nhìn thấy dáng vẻ đi bộ và khuôn mặt nhăn nheo của bà, thực sự có
thể tưởng bà mới chỉ mười tám tuổi. Tám mươi vạn tệ cơ đấy! Bà thực sự
không thể ngờ, cái cửa hàng bình thường thế mà có thể đáng giá 80 vạn tệ!
Đừng có thấy nhà Thúy Thúy ăn mặc giản dị, tài sản không ít đâu. Vừa rồi,
mẹ Đại Lâm tiện thể hỏi luôn nhà ở của ông ngoại Thúy Thúy và của bố mẹ
cô, bởi vì địa điểm tốt, nên tính gộp lại, không ngờ lại đáng giá 200 vạn tệ!
280 vạn tệ chính là của Đại Lâm con trai bà rồi, thế thì bà không vui sao
được! Mẹ Đại Lâm vui đến nỗi tim sắp nở tung ra, hát: “Ngày trời sáng
chính là ngày giải phóng” rồi bước vào nhà, đứng ở phòng khách, lập tức
tuyên bố tin tức quan trọng, đó là cái tin khiến mọi người đều vui mừng
hớn hở, khiến đôi mắt phát sáng...
Bố Đại Lâm ngồi trên ghế sô fa, gật gật đầu, giả vờ không quan tâm, nhưng
lại bảo Đại Lâm pha cho ông bình trà loại trà Phổ Nhĩ mà thường ngày ông
tiếc không nỡ uống. Đại Lâm vừa nghe đến con số 280 vạn tệ, cũng đần