người anh em Minh Minh đến. Ý cô là, nếu như gia đình Đại Lâm không tử
tế thật thà, thì hãy đợi để bị tẩn cho một trận nên thân!
Mẹ Đại Lâm không dám gây với cô. Hôm tổ chức lễ cưới, cô chửi Đại
Lâm, mẹ Đại Lâm nói lại vài câu, Vương Hinh lao đến chửi, còn định đánh
bà, bị bố Vương Hinh giữ chặt lại. Từ đó, mẹ Đại Lâm có ấn tượng đặc biệt
sâu sắc đối với cô Vương Hinh này.
Đại Lâm nhìn thấy cục diện này, sợ quá không dám nói gì. Cậu Đại Lâm
đứng lên, hét: “Làm gì thế? Chị tao với nhà thông gia nói chuyện, mấy
người lạ chúng mày đến đây gây chuyện gì?” Ông và vợ nghe nói có người
mời đi ăn, nhịn cả bữa trưa. Đại Thiếu cười đểu: “Chúng tôi là họ hàng,
ông là ai, ông là cái thứ gì chứ, ông làm gì có tư cách nói ở đây?”
Lời qua tiếng lại, có vẻ như sắp xảy ra chuyện.
Mặt bố mẹ Thúy Thúy thất sắc, thực ra, họ vốn không ngờ Vương Hinh
đến, sáng nay, chỉ gọi điện thoại nói cho em gái biết việc này, không ngờ
Vương Hinh đến, còn dẫn thêm người. Họ quá hiểu về tính cách của đứa
cháu này, hôm nay, nếu không xảy ra việc gì ngoài dự liệu, chỗ này sẽ bị
thành một đống hỗn độn hoang tàn, Đại Lâm và bố mẹ anh có thể khỏe
mạnh đi ra ngoài cũng là một việc không dễ dàng chút nào. Họ vội giữ chặt
Vương Hinh tay đang nắm lại, mắt chăm chăm như chuẩn bị lao vào cuộc
ẩu đả: “Cháu ơi, gây chuyện gì”.
Vương Hinh nhíu mày, đẩy nhẹ mẹ Thúy Thúy ra ngoài: “Dượng, dượng
cũng ra ngoài đi, nắm đấm không có mắt đau”. Nói xong, liền đẩy bố Thúy
Thúy ra ngoài, sau đó, trừng mắt nói với nhân viên phục vụ: “Chúng tôi
thương lượng công việc, không thích bị quấy rầy, có bất cứ tiếng động nào,
cũng không được vào, không được báo cảnh sát! Nghe thấy gì chưa?” Nói
xong, chốt cửa lại, trợn mắt: “Đánh!”
Cô muốn lật đổ bàn, nhưng bàn nặng quá, không lật đổ được, cô hằm hằm
nhìn Đại Thiếu và Minh Minh. Hai người bọn họ cười hi hi, mỗi người giơ