một chân, cái bàn đổ rầm một tiếng. Trận địa trong phòng đã được bố trí
xong.
Vừa rồi mẹ Đại Lâm vẫn luôn cố giả vờ bình tĩnh. Bà nghĩ bố mẹ Thúy
Thúy là người lớn, sẽ không thể để Vương Hinh gây ra chuyện, cho nên bà
không bỏ chạy, giữ vững được thái độ điềm tĩnh trước hiểm nguy của người
nhà giáo nhân dân, hơn nữa còn có Đại Lâm và bố Đại Lâm, cậu mợ Đại
Lâm yểm trợ cho bà.
Bá Bá không đến, cậu không thích trò ăn của người khác, vì vậy còn bị bố
mẹ cậu chửi: “Được ăn miễn phí mà không ăn, đồ ngu!”
Nhưng mẹ Đại Lâm không thể ngờ được, bố mẹ Thúy Thúy lại bị Vương
Hinh đuổi ra ngoài. Lúc này, họ đang ở bên ngoài đập cửa, dặn Vương
Hinh không được làm bừa, Vương Hinh bỏ ngoài tai. Đến tận khi họ đập
vỡ bàn, mẹ Đại Lâm mới định thần lại: “Ôi ôi, đánh thật à, không xong rồi,
tôi phải chạy thôi!”
Vương Hinh chặn mẹ Đại Lâm đang định chạy ra ngoài lại, túm lấy mặt bà.
Đại Lâm cuống lên, vung cánh tay vào Vương Hinh, bị Đại Thiếu nắm chặt
lấy, rồi hất mạnh. Bố Đại Lâm định lao vào, bị Minh Minh chặn lại. Mẹ Đại
Lâm quên mình, lao đến: “Dám động vào con trai ta, bà già này sẽ liều
mạng với chúng mày!”
Hai bên hằm hằm nhìn nhau, giữ nguyên cục diện một lúc, Vương Hinh
ngồi lên chiếc ghế chưa bị đá nhào, vắt chân chữ ngũ, nhìn chăm chăm vào
bà mẹ Đại Lâm tóc tai rũ rượi, mặt đầy máu tươi: “Nói xem, bao giờ trả lại
cho nhà bác tôi 20 vạn tệ? Chị tôi chắc chắn đòi ly dị, mau nôn ngay 20 vạn
ra cho tôi, nếu không, cẩn thận tôi sẽ cho các người tuyệt tử tuyệt tôn!” Mẹ
Đại Lâm vừa nghe xong, chợt nhảy dựng lên, số tài sản 280 vạn tệ của nhà
Thúy Thúy, bà còn chưa lấy được, lại còn bảo bà nôn ra 20 vạn. Trong suy
nghĩ của bà, số tiền 20 vạn này sớm đã trở thành tài sản cá nhân của gia
đình bà, bắt bà nôn ra, thà bắt bà chết còn hơn!
Mẹ Đại Lâm vừa cuống vừa giận, xém chút nữa đã nôn ra máu, nhất thời
mất đi lý trí, nhưng vẫn không dám tấn công Vương Hinh. Bà lập tức lao
nhanh đến Thúy Thúy đang đứng run lẩy bẩy ở góc tường, tát mạnh 6, 7 cái
tát liên tiếp vào mặt Thúy Thúy.